Chương 5

2.5K 277 37
                                    

Seungcheol gục xuống. Viên đạn nhanh chóng ghim thẳng vào đùi trái của hắn. Nhưng từ đâu?

-Yoon Jeonghan! - Seokmin lần theo hướng đạn tới nhìn thấy Jeonghan.

Chiếc áo khoác trắng khiến người mặc nó lẫn vào tuyết đọng trên tán cây. Ai nghĩ được có kẻ điên nào lại ở trên đó dưới cái thời tiết này chứ?

Gửi cho hai kẻ phía dưới một nụ cười đáp lễ, Jeonghan lập tức di chuyển. Anh thận trọng trèo qua giữa những cành cây đã phủ đầy băng giá. Sau vài lần đổi vị trí, Jeonghan đã tiến sát đến bìa rừng. Leo thẳng lên cao, Jeonghan nhận ra ngọn lửa từ căn nhà gỗ đang bắt đầu lan ra khu rừng. Xem ra lúc này anh chỉ cần cố gắng câu thêm thời gian trước khi đến với kết quả của ván cược này thôi.

Rằng anh sẽ sống hay chết.

-------------

Gần một tiếng kể từ lúc bắt đầu, cánh của Jisoo vẫn chưa xuống đến chân núi. Cả hội hiện tại chia làm ba: Tuyến sau có Jisoo và Wonwoo yểm trợ, Jihoon và Seungkwan ở giữa đội điều hướng toàn bộ hành trình, còn Minghao với thân thủ tốt nhất chính là trinh sát của cả bọn.

-Sao rồi? - Tiếng Jihoon vang lên.

-Không khả quan lắm. Một lũ chó săn đang tiến về phía này. Theo tình hình này thì chắc đám kia cho bao vây cả núi rồi. - Minghao nấp giữa một khe đá nhỏ, thì thầm từng câu.

-Ở đây cũng chẳng khá hơn đâu. - Jisoo cắn răng. - Jeonghan phóng hoả đốt nhà, lửa lan ra chắn lối về đường cũ rồi. Làm gì đây?

-Cần có mồi nhử đánh lạc hướng. Nhưng kiếm ở đâu ra bây giờ? - Jihoon chau mày suy nghĩ.

-Đoàng!

-Đứa mẹ nào nổ súng đấy? - Jisoo không nhịn được chửi thề.

-Không phải em. - Minghao có chút khó hiểu. Anh không nghe thấy tiếng súng xung quanh đây.

-Bọn em cũng không. Ai lại........- Seungkwan chưa nói hết câu Jihoon đã ngắt lời. - Là Jeonghan.

-Jeonghan? - Wonwoo cảm thấy mù mịt. Sao Jeonghan ở đây được?

-Ừ. Trước lúc đi em cài máy phát tín hiệu trên áo anh ấy. Nhìn tốc độ di chuyển hiện tại thì chắc anh ấy là người nổ súng.

-Mẹ nó, Yoon Jeonghan mày bị ngu à? - Jisoo không nhịn được gầm lên. Anh biết Jeonghan muốn làm gì. Nhưng cách làm này quá mạo con mẹ nó hiểm. Mà nó cũng có biết đầu này bị bao vây đâu. Hy sinh vô ích như vậy không đáng.

-Có vẻ anh ấy làm được gì đó rồi. - Minghao cắt  ngang bầu không khí ngưng trọng. - Đội hình bao vây bên chỗ em số lượng đang giảm. Có di chuyển không?

-Đi. - Rốt cục, Jisoo cũng chỉ có thể ôm hận bước tiếp. Yoon Jeonghan, cậu tốt nhất đừng có chết.

---------------

-Lâu rồi không gặp, Yoon Jeonghan. - Seokmin sau bốn tiếng ròng rã đã tìm được Jeonghan.

Đáp lại Seokmin trước hết là một nụ cười từ Jeonghan. Nếu không phải thể lực của anh không đủ dùng thì bọn này sẽ phải vật lộn thêm vài tiếng nữa đấy. Nhìn số lượng chó săn xung quanh, đám này xem ra đã dùng kha khá nguồn lực để truy bắt anh. Hy vọng bên Jisoo đã thành công chạy thoát.

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ