Chương 17

1.5K 198 14
                                    

Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa đêm khyua lôi Minhyuk tỉnh dậy từ trong giấc ngủ.  Mơ mơ màng màng với lấy điện thoại, Minhyuk gắt gỏng trả lời đầu dây bên kia.

-Chuyện gì?

Qua loa điện thoại, Minhyuk nghe rõ tiếng cười khúc khích.

-Chuyện sống còn anh ạ.

Nghe thấy giọng nói ở đầu kia, Minhyuk giật mình bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ đang ập đến.

-Jeonghan?

-Là em.

-Nhưng làm sao........

-Tới đón em trước được không?

-Được......Được, tất nhiên rồi.

-.............

Chậm chạp gác điện thoại, Jeonghan cuộn người trong chiếc bốt điện thoại cũ. Liếc nhìn xuống vết cắt sâu trên cánh tay,







Anh còn cầm cự được bao lâu?

--------------------------

-Tám tiếng trước-

Cắn chặt lấy môi dưới, Jeonghan lặng lẽ tua đi đua lại đoạn băng trước mắt mình. Tuy chẳng có chút biểu hiện nào khác lạ trên gương mặt nhưng lòng bàn tay đang nắm con chuột máy tính của anh lại phủ đầy mồ hôi.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Qua cánh cửa chưa được khép chặt, Jeonghan nghe thấy những bước chân đang tiến đến gần hơn. Anh nhanh nhẹn để mọi thứ về vị trí vốn có của nó rồi trở về vị trí cũ.

-Cạch!

Seokmin là người đầu tiên vào phòng. Hắn nhanh chân thu dọn đồ đạc của mình rồi lại quay trở ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Jun cũng vào phòng. Hắn quơ tay, gom hết toàn bộ số ảnh trên bàn vào trong túi đồ của mình. Cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, bước chân hắn chậm dần rồi dừng lại trước cánh cửa.

-Tốt nhất anh nên suy nghĩ cho kĩ về quyết định của mình.

Nói xong, Jun lập tức rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa mở ra chưa được bao lâu tức khắc lại bị đóng chặt thêm lần nữa.

Nhìn theo những tia nắng hiếm hoi giữa ngày đông đang tắt dần, dòng suy nghĩ của Jeonghan lần nữa bị đảo lộn.

Chẳng phải Lee Minhyuk đã sớm thoát ly mấy việc trong tối này và ra nước ngoài định cư rồi sao?

Tại sao anh ấy quay lại đây?

Tại sao lại là lúc này?

Bóng dáng Minhyuk tiếp xúc với Chan cứ lởn vởn quanh đầu Jeonghan.

Anh có nên đi tìm Minhyuk không?

Nhưng chẳng có bất cứ đảm bảo nào rằng anh ấy sẽ giúp anh cả. Nếu Minhyuk tiếp xúc với Chan chỉ là tình cờ, việc anh nhờ anh ấy giúp cũng chính là gián tiếp lôi anh ấy quay về với cái vũng lầy không đáy này.

Vậy nếu nó không phải tình cờ thì sao?

Có hai khả năng. Một là Minhyuk đã vô tình biết được chuyện của bọn anh và muốn đưa tay ra giúp đỡ. Đấy là viễn cảnh tốt nhất có thể xảy ra với anh hiện tại. Nhưng hai, nếu Minhyuk không biết, và Chan chính là một trong số những món tiền thưởng truy nã mà thi thoảng anh ấy tham gia để tìm cảm giác mạnh thì mọi chuyện sẽ về đâu?

Không phải là Jeonghan trực tiếp phủ nhận tất cả mọi hy vọng xuất hiện trước mắt, thế nhưng không có đủ thông tin để anh liều mạng bây giờ. Trao tính mạng của bản thân đi một cách vô nghĩa như vậy không phải thứ anh có thể chấp nhận.

-Cộc cộc!

Sau hai tiếng gõ, cánh cửa trước mặt anh từ từ mở ra. Một bữa tối thịnh soạn được đưa đến cho Jeonghan. Ánh sáng phía sau cửa chầm chậm biến mất khỏi ánh mắt anh. Chẳng biết từ khi nào, kim đồng hồ đã chạm tới số bảy. Tạm gạt bỏ những suy nghĩ đang rối thành một cục trong tâm trí, Jeonghan âm thầm thưởng thức bữa ăn của mình trong căn phòng tối.

Bữa tối nay là đồ tây.

Cầm lấy dao và nĩa nhưng đôi tay Jeonghan mãi chẳng thể đặt xuống miếng thịt trước mắt. Anh xiết chặt lấy hai thứ đó trong tay, thất thần bước về phía nhà vệ sinh. Ánh trăng leo lét rọi qua chiếc cửa sổ nhỏ đã sớm bị chăng lại bằng lưới sắt. Bữa tối của anh chỉ được kéo dài trong vòng một tiếng, kịp không đây?

-Xoẹt!

-Xoẹt!

Tiếng mài dao vang lên từng hồi giữa bóng đêm vô tận.































-Reng! Reng!

Hồi chuông vang vọng, cánh cửa lần nữa mở ra. Gã đàn ông mở cửa phòng lưỡng lự bước vào trong. Bình thường khi ăn xong, đồ sẽ được để ngay trước cửa để gã dọn mới đúng. Khi mắt đã quen dần với bóng đêm, đĩa thức ăn còn y nguyên, nguội lạnh là thứ đầu tiên gã nhìn thấy. Hoảng loạn quan sát quanh phòng, gã chẳng thấy được bóng dáng của bất cứ ai.

Kẻ trong phòng đâu rồi?

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng gã. Ánh trăng mờ mờ chiếu qua cánh cửa trước mắt thu hút gã.

-Rầm!

Cánh cửa nhà vệ sinh không chút khoan nhượng bị kéo mở. Những cơn gió mạnh mẽ lùa thẳng vào qua cửa sổ. Dưới sàn chỉ còn một mảnh lưới bị cắt ra, bên cạnh còn có một con dao rướm máu. Hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, không khó để gã đàn ông thấy vệt máu kéo dọc xuống dưới theo mép tường.

Xong đời hắn rồi.

Mặt cắt không còn giọt máu, gã đàn ông loạng choạng lao ra khỏi phòng. Rất nhanh, những tạp âm thi nhau vang lên. Một đêm trăng và sao đẹp đẽ lại bị phá hỏng bởi những tiếng động cơ xe, tiếng hò hét, tiếng còi báo động.

Nhẹ nhàng thả người rơi xuống khỏi chiếc đèn trùm trong phòng, Jeonghan cẩn thận buộc lại vết rạch trên cổ tay phải của mình. Vết rạch hơi sâu nhưng không phải vào động mạch nên Jeonghan cũng chẳng quá để tâm. Thong thả vươn vai sau khoảng thời gian treo mình trên trần nhà, Jeonghan đường đường chính chính bước ra khỏi căn phòng giam của mình.

-----------------------------

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ