Chương 34

1.3K 123 14
                                    

-Đang nghĩ gì vậy? 


Jeonghan chậm chạp tiến tới bên cạnh Jisoo, người đang thất thần nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn đường le lói hắt vào, lờ mờ rọi sáng hành lang bệnh viện. Jisoo lắc đầu.


-Không biết nữa.


Jeonghan cẩn thận đổi tư thế, gác cằm lên vai Jisoo. Ngay khi Jisoo cứ ngỡ Jeonghan đã ngủ thì anh bất chợt lên tiếng.


-Là chuyện của Seungkwan à?


-Hả? 


-Thời gian tiếp xúc với thằng bé nhiều như vậy, chắc chắn ra thằng nhỏ hành động có chút bất thường rồi, không phải sao?


-À. - Jeonghan dường như nghe được tiếng Jisoo thở dài. - Thấy rồi.


-Ổn không?


-Với chúng ta? Có lẽ.


-Còn Seungkwan?


Đáp lại Jeonghan chỉ là cái lắc đầu của Jisoo. 


-Tại sao không cản thằng bé lại? 


-Chúng ta đến quá muộn rồi. - Lại thêm một cái lắc đầu nữa. - Chỉ hy vọng, Seungkwan có thể bước được đến cuối con đường mà nhóc ấy đã chọn thôi.


Tâm trí Jisoo thoáng chốc trở đưa anh về với khoảnh khắc cuối cùng anh chạm vào người Seungkwan. Một ngày đẹp trời, nhóc ấy chuyển đồ sang chỗ ở mới cùng Minhyuk và Hansol. Giữa những lời chào tạm biệt, anh vươn tay ôm lấy Seungkwan.


-Anh không biết anh sẽ làm gì, nhưng anh biết em không định ngồi yên như vậy đâu. Đúng không?


Dường như ngay lúc ấy, anh cảm nhận được trái tim của Seungkwan đập hụt mất một nhịp.


-Anh không cần lời giải thích của em. Vì anh biết em không muốn làm hại bất cứ ai em yêu thương cả.



-Nhưng, còn em thì sao?



-Em đã bước ra khỏi cơn ác mộng ấy, và yêu thương chính bản thân mình chưa?



Câu hỏi ấy văng vẳng vang lên bên tai Seungkwan. Thực lòng, cậu không tìm thấy đáp án, cũng không muốn tìm được nó. Nhưng có vẻ, cậu tìm thấy nó rồi. Thậm chí tìm thấy nó trên người một tên thần kinh mới ghê chứ.


-Đồ đâu? - Mingyu mất kiên nhẫn, gõ xuống mặt bàn.


Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ