Chương 25

1.3K 168 47
                                    

Cúi người xuống cẩn thận xác nhận lại, Hyungwon không kiềm nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt mình.

Tại sao Kwon Soonyoung lại xuất hiện ở nơi này?

Quan sát thật kĩ những thương tích trên người Soonyoung, không khó để Hyungwon nhận ra hắn đã bị tra tấn liên tục trong một khoảng thời gian dài. Và hôm nay, hắn suýt nữa cũng trở thành một nạn nhân bất đắc dĩ chết cháy mà không ai biết danh tính. Một câu hỏi khác lại nhảy ra trong đầu Hyungwon.

Rốt cuộc ai đã ra tay ngày hôm ấy?

Kim Mingyu cả người đầy thương tích, mất trí nhớ.

Kwon Soonyoung mất tích đã lâu, chỉ còn cách cái chết một lối mòn nhỏ.

Bọn anh đã bỏ qua thứ gì mất rồi?

Tiếng còi xe chữa cháy và xe cứu thương vang vọng vào trong tai Hyungwon. Liếc sang Soonyoung đang hấp hối trên nền tuyết, ít nhất anh phải cứu sống được tên này đã. Xem ra hắn sẽ là một nguồn thông tin hữu ích đấy.

-------------------

Nhận được tin nhắn từ Hyungwon, nụ cười trên môi Minhyuk dần trở nên cứng ngắc. Rất may, ba đứa còn lại trong phòng không có ai để ý đến biểu cảm của anh.

-Eisa, cho anh xin một miếng đi. Đúng một miếng thôi mà. - Jeonghan cố dùng cánh tay không bị thương của mình túm lấy góc áo Minghao.

-Không. - Minghao nhanh tay nhét nốt miếng bánh đang cắn dở vào miệng mình. - Bác sĩ bảo anh không được ăn mấy thứ dầu mỡ này. Cố mà nhịn đi ha.

-Ngon quá đi~ -Jisoo cầm miếng bánh cuối cùng, đưa qua một vòng trước mắt Jeonghan rồi không chút ngần ngại nhồi hết vào miệng mình. - Ai không ăn được chính là phí của giời.

Miếng ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt, chiếc gối ở xa đã bay đến đập mạnh vào mặt Jisoo.

-Ăn tạp có khác. Ăn gì chẳng được. Thế nhưng ăn đập miết mà vẫn chẳng biết ăn năn hối cải.

-Ăn năn hối cải có no bụng được không? Mài ra ăn đi tôi đang chờ ông biểu diễn đấy.

Cuộc trò chuyện mới diễn ra chưa được bao lâu, cả phòng bệnh đã ngập mùi thuốc súng. Là người đứng giữa, Minghao vẫn lực bất tòng tâm trước nan đề làm sao để giải quyết tình huống này. Mà bản thân không giải được thì mình tìm người khác giải hộ vậy.

Em xin phép được sử dụng quyền trợ giúp ạ.

Và người Minghao muốn nhờ cậy, Lee Minhyuk đã xuống đến hầm để xe rồi. Anh đạp chân ga, phóng ra khỏi bệnh viện.

-Tao cảm thấy tao cần được bồi thường. Cứ nghe mấy tin tức gây đau đầu thế này thì nhan sắc của tao chưa ai kịp hưởng đã héo úa mất.- Minhyuk bật loa ngoài, vừa lái xe vừa nói chuyện với Hyungwon ở đầu dây bên kia.

-Không ai muốn hưởng đâu, cứ để nó héo đi. Mày cũng có nghèo đâu, không thích thì đập đi xây lại vẫn được. Chẳng ai cấm mày.

-Tao thích nó tự nhiên, natural ý. Chứ cái mặt đơ đơ ngơ ngác như mày có chết tao cũng không thèm.

-Đơ đơ ngơ ngác nhưng tao có nhẫn đeo trên ngón áp út. Mày thì sao?

-.........CHAE HYUNGWON!!!- Minhyuk gầm lên ở đầu dây bên kia.

Cái tiếng hét đập thẳng vào màng nhĩ của Hyungwon, to đến mức nữ y tá đang giúp anh làm thủ tục cũng nghe thấy.

-Mày có muốn xây lại thật thì nhớ đầu tư mạnh vào cái mỏ mày nhá.

-#^¥|$,^,*~$~$^,......- Lần này đã có kinh nghiệm, Hyungwon nhanh tay hạ âm lượng xuống hết cỡ.

-Nhớ vòng qua đón cả Jihoon nữa. Cố lên bạn tôi. Xong việc còn đi trát lại cái ảnh đại diện chứ.

Chưa kịp mở miệng chửi người tiếp, Minhyuk đã nghe tiếng tút tút vang lên. Hyungwon bàn giao hết việc thì lập tức ngắt điện thoại, anh dại gì ở lại tiếp tục nghe những câu nói thấm đẫm tình anh em cảm lạnh chứ.

Điều anh cảm thấy đau đầu hiện tại, là Kwon Soonyoung đang nằm trong phòng hồi sức kia kìa. Hắn bị bỏng cấp độ ba, nặng nhất là ở trên chân. Tuy chưa bị ảnh hưởng nhiều đến dây thần kinh, nhưng bề mặt da đã hoàn toàn bị biến dạng. Đường hô hấp cũng bị tổn thương nghiêm trọng do lượng lớn khói đã đi vào cơ thể. Đấy và còn chưa kể đến những vết thương có từ trước trên cơ thể hắn. Một số vết thương sâu đã bị nhiễm trùng nặng vì không được xử lí kịp thời. Hơn nữa bác sĩ cũng nói rằng hắn có vẻ đã bị bỏ đói trong một khoảng thời gian dài.
Chỉ tính riêng việc hắn có thể giữ được sự tỉnh táo đã là một kì tích rồi.

Nán lại quan sát Soonyoung thêm một lúc, Hyungwon vẫn phải rời đi để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Anh cần đảm bảo không  một ai được phép biết về sự tồn tại của Soonyoung ở đây. Nếu để Seungcheol biết được anh đang che chở một trong hai thì cũng chưa đến mức ngươi sống ta chết. Nhưng nếu biết anh đang bao che cho cả hai, có lẽ mùa xuân sẽ không về trên ngưỡng cửa nhà anh mất.

-Rầm!

-Tôi xin lỗi, anh có làm sao không? - Chưa kịp nhìn rõ người trước mặt, Hyungwon đã lịch sự mở miệng nói lời xin lỗi.

-Đi đứng thì cẩn thận một chút. - Người đàn ông nhanh chóng lướt qua người Hyungwon, đi làm việc của mình.

Bước tiếp vài bước, Hyungwon mãi mới nhận ra được giọng nói của người anh va vào ban nãy.

Moon Junhui, hắn ta làm gì ở đây?

------------

:))))))))))))) Zuiiiiiiiiiii

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ