Chương 33

1.6K 139 23
                                    

-Tinh! Tinh!











-Tinh! Tinh!





-Tinh! Tinh!


-Reng!




















-Reng!














-Tinh! Tinh!

-Tinh! Tinh!

-Tinh! Tinh!


Chiếc điện thoại trong túi áo Minhyuk không ngừng vang lên tiếng chuông báo tin nhắn và ngân những hồi chuông dài. Chỉ đáng tiếc, có lẽ chủ nhân của nó sẽ chẳng thể nào tỉnh táo lại được trước khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát.


Hay đúng hơn,








Tất cả đã sớm mất kiểm soát rồi.





Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, còn 30 phút nữa. Lại nhìn xuống bàn, còn 30 phút, bạn có kịp tỉnh lại để ngăn em không?


Seungkwan chậm rãi đứng dậy, thong thả pha một ly cà phê, loại mà cậu thích nhất. Biết sao được? Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

-Tí tách!

Từng giọt, từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống đáy cốc. Ghét bỏ gạt ấm trà trên bàn ra xa, ly cà phê được Seungkwan đặt ngay chính giữa mặt bàn. Mùi thơm rất nhanh tỏa khắp gian phòng nhỏ. Nhưng chẳng có ai ngoài Seungkwan tận hưởng nó cả.

-Bạn hiểu em mà, phải không?

Những ngón tay thon dài của Seungkwan nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc của Hansol, cẩn thận chỉnh lại mái tóc vừa bị rối tung lên vì cậu. Liếc mắt nhìn ly trà cạn đáy bên cạnh, Seungkwan chầm chậm cúi người, cẩn trọng áp đôi môi ấm áp lên mái tóc người thương.


-Mơ về em nhé, bạn yêu.


-Cộc.

-Cộc cộc.


Nghe thấy âm thanh mình cần phải nghe, Seungkwan bước tới mở cửa, gật đầu chào hỏi người đằng sau cánh cửa. Sau cái gật đầu đáp lại của người bạn cũ, Seungkwan nhanh chóng nép mình sang một bên.


-Người ở bên trong. Đừng làm họ bị thương. 


-Tớ sẽ không. Còn cậu?


-Tớ thì sao chứ?


-Làm đau mọi người?


-Tại sao tớ lại có thể làm vậy chứ?


-Có thể. 


-Vậy sao? - Khóe môi Seungkwan cong nhẹ lên.


-Với cái chết của cậu. Chắc chắn là vậy.


Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ