Chương 24

1.4K 171 81
                                    

Cảm giác đau rát đè nặng trên tay nâng đôi mi đang nhắm chặt của Jeonghan lên. Xem ra tử thần vẫn chưa muốn đến gặp anh. Tuy nhiên....

-HONG JISOO, ÔNG ĐÈ LÊN CÁI TAY BỊ THƯƠNG CỦA TÔI RỒI.

Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, Jisoo chưa kịp nhận biết chuyện gì đang diễn ra thì đã ăn ngay một cái tát "thân thương" từ Jeonghan. Minghao đang gật gù trên ghế cũng bật dậy bởi "những tiếng động lạ".

-Yoon Jeonghan, tôi cứu ông còn chưa nhận được câu cảm ơn nào mà ông đối xử với tôi thế này hả? Tính lấy oán báo ơn à?

-Ai bảo ông lựa chỗ ngủ đẹp quá làm gì. Ngủ đâu không ngủ, lại lấy cái tay bị thương của tôi làm gối.

-.....

Thấy màn kịch tình anh em cảm lạnh trước mặt không có dấu hiệu đi đến hồi kết, Minghao vươn tay bấm nút gọi bác sĩ. Cứ để hai ông anh này tiếp tục moi móc những khuyết điểm của nhau ra trao đổi thông tin thì chắc anh khỏi ngủ tiếp mất. Hơn nữa, anh cũng thấy một vài tín hiệu báo động rằng cuộc tỉ thí võ mồm sắp sửa tiến hoá thành võ đài chiến đấu rồi.

Dưới sức nặng lời nói của bác sĩ, Jisoo buộc phải tự thân lăn ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi anh còn không quên gửi tặng cho người anh em thiện lành ngón giữa chứa đầy tình thương yêu.

-Anh định diễn tiếp vở yêu nhau lắm, cắn nhau đau đến khi nào? - Minghao túm lấy áo Jisoo, kéo người xuống ghế. - Đêm rồi, cho em nghỉ chút đê.

-Muốn xem vở đấy thì qua phòng bên cạnh kìa.- Jisoo hất cằm về phía cửa phòng bệnh của Mingyu. - Cảm thấy không ngủ được thì qua đấy ngủ cho ngon. Chỗ ngủ miễn phí, biết đâu lại được khuyến mại thêm vài tô cơm đấy.

-Anh muốn thử thách độ cứng của hàm răng à?

-Làm sao? Cứ nghĩ gạ đánh nhau là ngon lắm chắc? Chỗ này nhiều máu này. Làm thử đi anh mày xem.

-Khoa cấp cứu còn nhiều máu hơn nữa đấy, để anh cho hai đứa bay xuống chơi nha. - Minhyuk chẳng biết từ đâu xuất hiện, ngồi chen vào giữa Jisoo và Minghao.

-Ế không có quyền lên tiếng ở đây. - Minghao và Jisoo đồng thanh.

-Tao ế lúc nào? Chỉ là tao chưa có mảnh tình nào vắt vai thôi. - Giọng Minhyuk cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Người yêu của tôi ơi, người đang ở đâu trong cái thế giới độc ác này vậy?

----------------------------

-Reng, reng!

Tiếng chuông điện thoại lôi đầu Jihoon ra khỏi giấc mơ ngắn ngủi. Anh ngủ quên từ khi nào vậy? Trên màn hình hiển thị số điện thoại của Hyungwon, Jihoon vội vàng bắt máy.

-Em đây.

-Này, nhóc chắc chắn địa chỉ gửi cho anh là chính xác chứ?

-Vâng?

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ