Chương 35

1.2K 107 6
                                    

Vậy người ấy đã đi thật rồi sao?



Có lẽ vậy.



Thôi nào.



Đang đùa ai vậy chứ?



Cùng nhau xuống địa ngục thôi.



Cảm giác nóng nực xộc đến, đánh thức Soonyoung đang vô định bước đi trên con đường dài chẳng thấy điểm dừng.


Đây là đâu?


Hắn là ai?


Hắn chẳng thể nhớ rõ.


Điều duy nhất hắn nhận thức được, là hắn đã đi trên con đường này xuyên suốt một khoảng thời gian dài, nhưng mãi chẳng tìm thấy điểm dừng chân. Cơn gió nóng lại hừng hực ập đến. Hắn không biết tại sao thứ này lại tự dưng xuất hiện. Nhưng điều gì đó trong tiềm thức đang thôi thúc hắn tìm đến nơi bắt đầu của nó.

Nhưng chẳng đợi Soonyoung đưa ra quyết định, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu sụp đổ từng chút một, ép hắn phải chạy về phía trước. Hắn bắt đầu chạy, chạy không ngừng nghỉ. Phía sau hắn, mép vực sâu vô tận tiến đến ngày càng gần...


Không còn kịp nữa rồi.


Giật mình mở mắt, khác với Soonyoung nghĩ, hắn chẳng cảm thấy gì cả, cơ thể hắn vẫn còn nguyên vẹn, không chút thương tích. Nhưng tại sao...hắn cảm giác cơ thể có chút khác biệt?


Hắn...đang lơ lửng sao?


Nhẹ nhàng đung đưa đôi chân dài, mặt sàn lát ván gỗ dường như vô hình dưới chân hắn, nơi đáng nhẽ phải có một chiếc bóng, lại chẳng có gì cả. Nhưng hiện tại, với một kẻ còn không biết mình là ai, thì sao có thể hiểu được điều ấy có nghĩa lý gì? Trong hành lang u tối, giơ lên còn chẳng thấy rõ bàn tay, Soonyoung chậm chạp men theo bức tường lạnh lẽo. Hắn cứ lang thang trong bóng tối như vậy. Cho đến lúc chẳng thể tiến bước được nữa, hắn đã đứng đối diện với một cánh cửa khép chặt. Kì lạ thay, dù chẳng thể nhìn thấy gì, hắn lại nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ, vang dội từ bên kia cánh cửa. Một nhịp tim quen thuộc, giống như...


Thuộc về hắn.


Giật mình đưa tay sờ lên ngực trái, hắn...không có nhịp tim. Dù cho lồng ngực có đang phập phồng, hắn cũng cảm giác không tài nào thở nổi. Đột nhiên, phía sau hắn, ánh sáng bất chợt chiếu rọi. Nguồn sáng mạnh mẽ khiến hắn phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ. Hắn nào ngờ hành lang dài dằng dặc mà hắn vẫn luôn lang thang chỉ ngắn đến vậy? Và khi nhìn rõ, hắn thấy một thằng nhóc con, chỉ tầm 10 tuổi, nhanh nhẹn bước tới cánh cửa trước người hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ