Chương 30

1.4K 144 41
                                    

Khác với những ngày đông tuyết rơi mù mịt, những ngày đầu xuân đều là nắng vàng rực rỡ. Một mảnh trời bình yên.

Bình yên trước cơn bão.

Không khác Jun dự đoán là bao, bà Hwang hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với Seungcheol. Cũng phải thôi, đến ông Choi còn chẳng có cơ mà. Khả năng cao, Seungcheol hiện tại không phải là người thật.

Vậy người thật đâu rồi?

Suy xét đến khả năng tồi tệ nhất, người đó có lẽ đã chết rồi. Vậy nếu cậu ta còn sống thì sao?

-Cốc! Cốc!

-Ngài Moon, tôi đem tài liệu đến ạ. - Người thư kí cẩn thận nói vọng vào trong.

-Vào đi. - Jun nhấp một ngụm trà nóng.

-Vâng ạ. - Thư kí bước vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại, trước khi đặt đồ lên trên bàn làm việc của Jun. - Tôi đã kiểm tra theo lời dặn dò của ngài. Tập hồ sơ bệnh án là thật, cả những bức ảnh này cũng không hề có dấu hiệu bị chỉnh sửa qua. Tất cả đều là bản gốc.

-Vậy à.....- Jun nới lỏng cà vạt, cố gắng tiếp thêm vào trong lồng ngực chút dưỡng khí. - Chuyện kia thì sao?

-Theo di chúc của bà Park, toàn bộ thi thể của bà đều đã được mang đi hoả thiêu. Tro cốt được tận tay ngài Choi rải xuống biển. Tôi cũng cố gắng tìm xem có bệnh viện nào còn giữ mẫu máu xét nghiệm của bà, nhưng vẫn trắng tay.

-......- Cầm bức ảnh bà Park trên tay, Jun lần nữa rơi vào trầm tư.

Có một điều hắn không hiểu được. Nếu Seungcheol là con của ông Choi và bà Hwang, tại sao anh lại giống bà Park đến thế? Lúc đầu hắn không chú tâm nên chẳng để ý nhiều, giờ đặt bức ảnh hai người lại gần nhau, Seungcheol còn giống bà Park nhiều hơn là cha ruột. Người ta thường nói con trai giống mẹ, con gái giống bố. Nhưng nếu vậy, Seungcheol phải giống bà Hwang mới hợp lí chứ?

-Tôi xin phép ra ngoài trước. - Thư kí cúi người trước bàn làm việc.

-Ừ.

Thấy cánh cửa dần khép chặt, Jun lại nhấp thêm một ngụm trà. Từ bao giờ cái thói quen thưởng trà này lại xuất hiện trên người hắn thế? Rõ ràng từ ngày ấy, hắn đã không ưa, càng thêm ghét thứ nước đắng chát này. Nhưng hắn chẳng tài nào đè xuống cánh tay đang nâng tách trà lên.

Rốt cục hắn vẫn không hiểu, đây là mối hận hay là nỗi ám ảnh?

---------------------------

-Hắt xì! - Tiếng hắt hơi khiến Wonwoo đang lái xe giật bắn mình.

-Em có sao không? - Wonwoo cầm gói giấy ướt, đưa cho người ở ghế lái phụ.

-Em không sao ạ. Tự dưng mũi em cứ ngưa ngứa. - Đưa hai tay cẩn thận nhận lấy, điệu bộ ngoan ngoãn của Mingyu khiến Wonwoo không nhịn được mà đưa tay xoa đầu hắn.

-Nếu thấy trong người khó chịu thì phải bảo anh đấy nhé?

-Dạ.

Nhìn cái gật đầu vui vẻ của người bên cạnh, Wonwoo thấy hôm nay anh mạo hiểm vác tên nhóc này đi chơi một chút cũng đáng. Tuy nhiên, trước khi về đến nhà, anh phải tạt qua bệnh viện lấy thuốc cho tên nhóc này đã. Từ từ dừng xe lại bên vỉa hè, Wonwoo cẩn thận dặn dò Mingyu.

-Nhớ điều anh dặn chưa?

-Không được mở cửa xe cho người lạ, cũng không được tự tiện xuống xe cho đến khi anh quay lại.

-Đúng rồi, Gyu đợi anh một chút. Anh sẽ quay lại nhanh thôi. - Wonwoo vươn tay xoa đầu Mingyu.- Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh. - Mingyu cười ngây ngô, vẫy tay chào Wonwoo.

Dù đã bước vào trong thang máy, khoé môi của Wonwoo vẫn vô thức cong lên. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, anh nhẹ nhàng sờ lên khuôn miệng mình. Anh không biết, bản thân cũng có thể cười như thế này.

-Tinh! - Cửa thang máy từ từ mở ra. Là người quen.

-Đi đâu vậy? - Jihoon đứng trước cửa thang máy, khá ngạc nhiên khi thấy Wonwoo xuất hiện.

-Lấy thuốc cho tên nhóc nhà tôi. Còn ông?

-Mua đồ ăn. Tôi lỡ ngủ quá giờ ăn, giờ căng tin bệnh viện chắc chẳng còn gì đâu.

-Vẫn chưa tỉnh à?

Nhận được cái lắc đầu của Jihoon, Wonwoo cũng chẳng biết phải an ủi bạn mình kiểu gì. Vỗ nhẹ lên vai Jihoon hai cái, Wonwoo bước ra khỏi thang máy, tiến về phòng làm việc của bác sĩ. Tình hình bệnh nhân, kê đơn thuốc, thanh toán tiền thuốc, mọi chuyện đều diễn ra hết sức nhanh chóng. Cứ ngỡ như rất nhanh thôi, anh sẽ có thể quay lại xe với người mình yêu, tiếng còi xe cấp cứu đột ngột vang vọng khắp đại sảnh tầng một.

Nhẹ nhàng lẩn người vào góc khuất, Wonwoo thấy không ít người được đưa xuống khỏi xe cứu thương. Đám đông cũng nháo nhào lên hóng chuyện, có vẻ là một tai nạn giao thông liên hoàn.

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới anh chứ?

Đứng trong góc đợi dòng người tản đi, những câu nói không đầu không đuôi bất chợt lọt vào tai anh.

-Lo? Lo cái gì chứ?

-Tôi chẳng cần cậu lo xa đến thế. Cứ đợi đi, chỉ vài hôm nữa thôi, chắc chắn tôi sẽ có tiền trả cho cậu.

-Làm sao? Tôi không có quyền được mạnh miệng à? Đợi đến lúc tôi lên làm phú bà thì cậu quỳ xuống xin xỏ tôi may ra còn kịp.

-......

Thấy dòng người đã tản đi hết, Wonwoo mới thong thả bước ra cửa. Trước lúc đi, anh cũng không quên liếc mắt qua nhìn người phụ nữ đang đứng nói chuyện điện thoại. Tuy bà ta đã cố gắng nói nhỏ hết cỡ, nhưng anh vẫn nghe rõ từng chữ. Có vẻ cảm nhận được ánh mắt, cái nhìn của người phụ nữ liếc ra xung quanh. Không khó để Wonwoo tưởng tượng ra đủ thể loại hoàn cảnh của bà ta, nhưng đấy nào có phải việc của anh?

Chỉ là, gương mặt đó trông rất quen.






Anh đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ?

------------------------

H tui mới nhận ra, một tuần rồi tui chưa lên toptop giật giật :)))))))))))))))

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ