Chương 23

1.4K 170 37
                                    

Những bông tuyết đêm rơi xuống khỏi mây đen, lơ lửng giữa làn khói đang bay lên ngày một dày. Ngọn lửa đỏ rực liếm lên bức tường trước mặt Soonyoung. Những vết dây thừng  lằn trên cánh tay là dấu vết để lại sau hàng loạt các nỗ lực muốn giải thoát bản thân của hắn. Giờ đây, với ngọn lửa đang tiến về phía hắn, nhiệt độ cao và khói bụi khiến việc hít thở cũng là một cực hình dành cho hắn.

Cố gắng dồn hết sức lực nhích người sang một bên, Soonyoung kéo cả chiếc ghế ngã xuống sàn nhà. Vì đè thẳng lên những vết thương còn chưa được xử lí, cơn đau dữ dội khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Tuy tư thế này chẳng dễ chịu gì cho cam nhưng ít nhất hắn vẫn kéo được thêm chút thời gian. Nếu hắn tiếp tục giữ tư thế cũ và hít thêm đám khói kia vào người, thì chẳng cần đến lửa, hắn đã chết vì ngạt khói rồi. Tất nhiên, hắn vẫn cần phải nghĩ thêm cách khác. Cứ nằm yên ở đây thì cái chết đến với hắn chỉ là vấn đề thời gian thôi.

---------------------------

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Jeonghan nằm trên giường bệnh, cả khuôn mặt nhợt nhạt, không chút sức sống. Lồng ngực đang phập phồng của anh là thứ giúp Jisoo bỏ xuống tảng đá đè nặng trong lòng. Để tiện chăm sóc, Jeonghan sẽ ở trong phòng bệnh ngay bên cạnh phòng Mingyu và Wonwoo.

-Anh có chắc không? - Minghao dựa vào vai Jisoo, nhỏ giọng nói.

-Thấy có vấn đề gì à? - Jisoo liếc qua phía Wonwoo rồi nhìn Minghao.

-Vấn đề thì không....-Minghao ngập ngừng. -.... Chỉ là em cảm thấy chúng ta.........có lẽ đã bỏ qua điều gì đó vô cùng quan trọng.

-......- Sự im lặng lần nữa bao trùm lên thế giới của hai người.

Khi những y tá đưa Jeonghan vào phòng bệnh rời đi, Jisoo và Minghao lập tức tiến vào bên trong. Chẳng biết do liều lượng thuốc sai lệch hay do tinh thần đã quá kiệt quệ, Jeonghan vẫn nhắm nghiền đôi mắt dù đã ra khỏi phòng cấp cứu gần hai tiếng. Thấy Jeonghan nằm trên giường, khoé mi Jisoo dần dần ướt nhoè. Anh cẩn thận đến bên giường, nắm lấy bàn tay Jeonghan, yên lặng truyền hơi ấm sang cho người bạn lâu năm của anh. Hannie nhà anh sợ lạnh, nhưng lại là người bước ra giữa mùa tuyết rơi để bảo vệ anh và mấy đứa nhỏ. Sợ lạnh nhưng lại là người phải ôm thương tích chờ đợi giữa những cơn gió lạnh rít lên trong đêm.

Không sao rồi Hannie à, bọn tôi ở đây chờ ông.


Wonwoo chầm chậm khép cửa phòng bệnh lại. Anh cũng rất lo lắng cho Jeonghan, nhưng anh không muốn làm phiền Jisoo vào lúc này. Anh âm thầm lôi chiếc chìa khoá lạnh lẽo trong túi áo ra, mở cửa phòng bên cạnh. Ánh đèn đường chiếu rọi lên giường qua khung cửa sổ chưa kéo hết rèm. Wonwoo bước đến ngắm nhìn người đang say giấc nồng. Chẳng biết hôm nay chú cún to con này mơ thấy gì nhỉ? Nụ cười ngây ngô trên gương mặt kia bất giác kéo khoé miệng Wonwoo lên theo. Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại cho Mingyu.

Ngủ ngon nhé, cậu nhóc to xác của anh.

-----------------------------

Nhìn những bức ảnh và tài liệu được gửi đến hiện lên màn hình, Jihoon trực tiếp chết lặng. Mới hồi nãy anh đã nhờ Minhyuk tìm hộ anh bệnh án của bà Choi vì biết anh ấy đang ở bệnh viện. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu Minhyuk báo về là anh ấy không tìm được gì. Nhưng thực tế thì ngược lại, hồ sơ bệnh án của bà Choi phải gọi là la liệt, quá nhiều dữ liệu ghi chép đến từ trên dưới mười bệnh viện. Jihoon nghi hoặc rằng đống dữ liệu này mà được lưu trữ dưới dạng vật lí thì thừa đủ để chôn sống anh luôn đấy. Cẩn thận sàng lọc thông tin lần một, Jihoon cảm thấy mắt anh sắp đình công tới nơi rồi. Lần hai, Jihoon thấy cả thế giới đều đang quay mòng mòng trong đầu anh. Nếu để ai nhìn thấy Jihoon lúc này, có lẽ người đó sẽ không ngần ngại mà thốt lên câu: "Tội nghiệp, còn trẻ như vậy mà đã bị điên."

-Thôi, dẹp mẹ đi.

Jihoon tắt máy tính, quyết định từ bỏ công việc, trở lại với giấc ngủ. A~, chỉ có cái giường mới là chân ái của cuộc đời anh.

.

..

...

....

.....

-Má nó, cái bộ não chết tiệt.

Jihoon vẫn không kìm lòng được mà suy nghĩ tiếp dù cơ thể gào thét bảo nó cần nghỉ ngơi. Thân xác anh tàn tạ lắm rồi, nhưng cả tâm trí và trái tim thì đều muốn tiếp tục gồng mình tìm hiểu tiếp câu chuyện đang dang dở. Màn hình máy tính lại sáng lên giữa đêm. Jihoon chẳng hiểu nổi, anh làm cái này vì điều gì chứ? Đến chế độ tư bản nó cũng chưa bào mòn sự sống của anh khủng khiếp như thế đâu.

Vô cảm lướt qua hàng chục tập bệnh án, Jihoon chẳng thấy có thông tin gì nhiều ngoài căn bệnh nan y vô phương cứu chữa của bà Choi vào lúc cuối đời. Thứ có thể được coi là nhiều hơn so với phần còn lại thì cũng chỉ có vài ba lần đi kiểm tra mắt của bà ấy thôi.

Bệnh nan y.

Lại đến bệnh nan y.

Vẫn là căn bệnh quái ác.

Hồ sơ chẩn đoán sơ bộ.

















Đánh mắt nhìn ra xung quanh cho đỡ mỏi, cái tên Choi Seungcheol nhảy vào tiềm thức của Jihoon.

Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol?

Đợi đã, bệnh án phụ khoa của bà Choi đâu?

Choi Seungcheol đâu thể chui ra từ không khí?

-----------------------

*Đang suy nghĩ rằng tui có thể viết xong bộ này trong tháng 8 không*

Đang đợi suy luận cao siêu của mn nè :)))

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ