Chương 26

1.3K 155 47
                                    

-Đến rồi.

Đó là dòng tin nhắn Minhyuk vừa gửi cho Hyungwon. Mồ hôi chảy dọc sống lưng anh. Không thể để Moon Junhui thấy Jihoon xuất hiện ở đây. Hyungwon vội vã bấm điện thoại, gọi cho Minhyuk.

-Sao? Bọn này đến rồi, qua đón đi.

-Hai đứa mày đang ở đâu?

-Hầm để xe toà B1.

-Vẫn đang ở trong xe à?

-Thì?

-Bảo Jihoon ở yên trong xe, đừng có để cái mặt nó lọt vào máy quay giám sát. Mày gọi thêm người qua đây đi, Kwon Soonyoung có lẽ cần phải chuyển viện gấp.

-Từ từ, có chuyện gì?

-Moon Junhui đang ở đây.

-Lộ rồi?

-Không biết, nhưng chắc chắn nếu còn để Soonyoung ở đây thì việc hắn biết chỉ là vấn đề thời gian thôi.

-Tao tưởng mày giải quyết xong xuôi rồi mới đưa Soonyoung đến đây?

-Ha, tao cũng từng nghĩ thế đấy, Tao đi làm thủ tục chuyển viện, tiện thể kiểm tra xem tên kia qua đây làm gì. Mày cẩn thận.

Nghe tiếng ngắt máy vang lên từ đầu giây bên kia, khuôn mặt Minhyuk lại xuất hiện thêm vài nếp gấp. Vì lái xe nên Minhyuk bật loa ngoài, cũng tức là Jihoon ngồi ở ghế phụ nghe không sót bất cứ một câu một chữ nào. Đôi tay đặt trên đùi anh siết vào ngày càng chặt.

Tại sao mỗi khi có chuyện xảy ra, nó đều xảy ra theo chiều hướng tệ nhất thế?

----------------------

Cầm tờ báo cáo khám nghiệm tử thi trên tay, Jun hoàn toàn không thể ngờ được những điều được viết trên giấy. Từng từ từng chữ hắn đều biết, nhưng tại sao khi ghép chúng vào với nhau, hắn lại cảm thấy hoang mang thế này?

Thi thể được tìm thấy trong đám cháy không có chút quan hệ huyết thống nào với Choi Seungcheol. Danh tính người chết được xác định rõ ràng là ông Choi nhờ các dấu vết còn lại sau một vài cuộc phẫu thuật trước đây. Vậy nhưng báo cáo xét nghiệm trên tay, giấy trắng mực đen, bác sĩ thực hiện cũng do một tay hắn sắp xếp, chuyện này có thể làm giả được sao? 

Jun cảm thấy từng luồng gió lạnh đang chạy dọc người hắn. Hắn đã ở cùng với Seungcheol từ thuở cả hai còn quấn tã, nhìn cách đối xử từ trước tới nay của cha con bọn họ với nhau. Nếu nhìn từ góc độ của Seungcheol, hai người họ luôn có chút xa cách. Thế nhưng, hắn chính là một trong số ít người ông Choi luôn tin tưởng giao việc để lặng lẽ theo sát con trai. Có lẽ đến lúc chết, ông Choi cũng chẳng thể nào ngờ được, Seungcheol lại không phải con ruột của mình.

Ngón tay đặt trên điện thoại của hắn cứ ngập ngừng dừng lại giữa không trung. Nói thật, giữa cái tình cảnh cơm không lành, canh không ngọt thế này, hắn cũng chẳng biết phải mở lời với Seungcheol kiểu gì. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn cũng có ý định giấy nhẹm chuyện này đi. Nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh đã bị hắn gạt bỏ. Nếu không nói cho Seungcheol biết, chuyện này rất có thể sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của hắn. Giữa lúc đang điên cuồng đấu tranh tư tưởng với chính bản thân, Jun nhận được cuộc gọi mà hắn không muốn nhấc máy nhất.

-Làm gì lâu thế? Kết quả khám nghiệm thế nào? - Giọng Seungcheol vang lên ở đầu dây bên kia.

-Kiểm tra thi thể có thành phần của thuốc gây mê nhưng không đủ để giết người ngay lập tức. Cái chết chủ yếu đến từ việc ngạt và ngộ độc khói..........

-Còn gì nữa không?

-.......Không, tạm thời chỉ có vậy thôi ạ.- Tờ báo cáo bị Jun vo viên lại, đút vào trong túi áo.

-Vậy xử lí tang sự đi. Chuẩn bị để thông báo cho cả truyền thông nữa. Đám chó săn tin tức sẽ nhanh chóng mò tới thôi.

-Vâng........

Chưa để Jun nói hết câu, Seungcheol ở đầu bên kia đã ngắt cuộc gọi. Hắn nghe ra được Jun vẫn còn gì đó chưa nói cho hắn biết. Tuy nhiên chuyện đó tạm thời có thể gác lại, Moon Junhui cũng chẳng phải loại không biết vị trí mình đang đứng là ở đâu. Điều khiến hắn quan tâm lúc này, bình minh đã lên nhưng dấu vết của Jeonghan thì vẫn như làn sương đêm, không còn lại chút gì.

-----------------------

Sau một đêm dài, người duy nhất còn tìm đến được giấc ngủ ngon thì chỉ có thể là kẻ ngoài cuộc, Lee Chan. Cảm giác mở mắt ra sau một giấc ngủ ngon đối với cậu là điều vô cùng quý giá. Nhất là khi ở đây, khi chẳng có con người nào nguyện ý để cho cậu thức hiện ước nguyện của mình.

Đùa chứ, cứ mỗi sáng mở mắt ra không phải điệp khúc "tuyển tập những lời nói yêu thương" thì cũng là vài pha tiểu phẩm nhiều đường đến mức kiến hận không thể khai thác làm nguồn lương thực đấy.

Bao lâu rồi cậu mới có buổi sáng bình yên như thế này chứ?




































Nhưng mà, có chút yên bình quá thì phải?

Thong thả đi quanh nhà một vòng, Chan rất nhanh phát hiện ra chẳng còn ai ở đây ngoài cậu và đôi gà bông ở tầng trên. Dù sao vẫn còn người ở đây chứ cũng không phải bỏ lại cậu một mình, Chan âm thầm vui sướng trong lòng.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

Mang theo những bước chân thoải mái, nhẹ nhàng, Chan lướt qua hành lang, cậu định quay về phòng, ngủ thêm một giấc nữa bù cho khoảng thời gian màng nhĩ bị hành hạ. Nhưng thế giới chưa gì đã nhanh chóng phá huỷ chút hạnh phúc cỏn con của Chan. Cụ thể là làm cậu suýt chút nữa hôn lên sàn nhà lạnh lẽo vì vấp phải cánh cửa bị gió đẩy ra. Cửa phòng Jihoon. Định bụng làm người tốt đóng cửa hộ, màn hình máy tính còn đang sáng trên bàn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Trên màn hình hiện lên hàng loạt thông tin của một người tên Im Joseok cùng với hàng loạt các chú thích màu đỏ rực. Vì hiếu kì, Chan đưa tay kéo ghê, ngồi xuống đọc hết một lượt. Đến trang cuối cùng, Chan bất chợt thấy hình ảnh của một gương mặt quen thuộc. Gương mặt mà cậu hận đến tận xương tuỷ.

Là ảnh của lão già chết tiệt kia.


Đợi đã, hai kẻ này là một sao?

--------------------------

Suýt nữa thì tui ngủ quên :)))))))))

Có nên live ngồi buôn với mí bà hông chứ nhiều lúc chuyện có mình tui biết kết nó cũng hơi bùn :))))))

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ