Chương 21

1.4K 182 25
                                    

Bỏ lại chiếc xe chết máy ở xa phía sau, Jeonghan lẩn vào trốn trong một khu công nghiệp bị niêm phong. Dưới cái lạnh, thể lực của anh đã gần như cạn kiệt toàn bộ. Kiếm được một góc khuất ít ai để ý, anh im lặng nghỉ ngơi. Đám đuổi theo anh tuy chỉ có năm người nhưng toàn bộ đều thuộc dạng dân lão làng. Đánh một, đánh hai anh còn có cơ may thắng được, chứ chơi cùng một lúc năm thằng anh nuốt không có trôi.

Một mảnh đêm tối tĩnh mịch, Jeonghan chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng hít thở của bản thân. Đấy là cho đến khi tiếng động cơ xe lọt vào trong tai anh. Những ánh đèn sáng chói chiếu qua chiếu lại lên bức vách đối diện với góc Jeonghan ngồi. Anh bịt chặt nửa dưới khuôn mặt, không dám để bản thân thở ra bất cứ làn khói nào.

Ánh sáng trên vách nhạt dần rồi tắt hẳn. Jeonghan chầm chậm thở ra một hơi. Nhưng chưa kịp vui mừng, tiếng giày nện lên sàn bê tông khiến anh phải thu lại từng nhịp hô hấp. Hiện tại, trên người anh chẳng có gì để đối đầu trực diện, trong khi đám kia đứa nào cũng có hàng nóng. Đè mạnh lên vết thương trên tay để làm bản thân tỉnh táo hơn, Jeonghan chợt nhận ra trên trần có một chiếc thang gãy đang rủ xuống. Với chiều cao của anh, nhảy lên là có thể bám vào. Tuy nhiên, nghe bước chân đang tiến đến ngày càng gần, Jeonghan sợ anh chưa kịp leo hết thang đã ăn kẹo đồng rồi.

-Đoàng! - Tiếng súng nổ mạnh mẽ truyền vào trong tai Jeonghan.

Cùng với nó, tiếng bước chân cũng dừng lại. Nắm bắt thời cơ, Jeonghan cắn răng leo thật nhanh lên tầng trên. Chỉ vào giây sau khi Jeonghan kéo hết phần còn lại của chiếc thang lên, toàn bộ đèn điện của cả khu công nghiệp đều sáng rực lên. Jeonghan lập tức nằm bẹp xuống sàn. Nơi anh vừa leo lên có lẽ là một đài quan sát, xung quanh đều là cửa sổ kính đã vỡ nát.

-Cộp. Cộp. - Lại là bước chân đó.

Jeonghan có thể cảm nhận được, kẻ đó có lẽ chỉ ở ngay phía dưới anh mà thôi. Anh cẩn trọng nép vào góc tường, không dám gây ra bất cứ tiếng động nào. Nhặt lấy mảnh kính vỡ sắc nhọn, nếu kẻ ở dưới leo lên, Jeonghan chắc chắn sẽ tặng cho hắn vé du lịch một chiều xuống địa ngục.

-Phụt!

Máu chưa kịp đổ, một vùng rộng lớn lần nữa lại chìm trong bóng đêm. Mò mẫm men theo mép tường, Jeonghan leo ra ngoài qua cửa sổ đối diện. Anh bấu chặt lấy gờ tường, dựa vào lực tay hạ dần bản thân xuống đất.

-Đi đâu vậy?

Chẳng biết từ khi nào, đã có kẻ đứng ở đầu toà nhà chờ anh. Trước khi đại não Jeonghan kịp phản ứng lại, đôi chân anh đã lập tức chạy về phía ngược lại.

-Chạy?

-Đoàng!

Liên tiếp những tiếng súng vang lên sau lưng Jeonghan. Giờ phút này, trong đầu anh chỉ còn một chữ: chạy. May thay, không một tia sáng nào chiếu tới nơi anh đứng, kẻ đi săn rất nhanh đã đánh mất dấu vết của con mồi.

Lần dọc tường bao, Jeonghan cuối cùng cũng tìm thấy cửa sau, anh không ngần ngại chạy ra khỏi khu công nghiệp. Đương nhiên, dù kém thông minh đến thế nào, ai đi săn cũng biết chặn lối thoát là một điều vô cùng quan trọng. Vừa bước ra khỏi cổng được vài bước, Jeonghan không thể coi tên đang đứng trước mặt mình là không khí được.

-Không dùng hàng nóng à? - Đôi chân Jeonghan dừng lại khi chỉ còn cách tên ấy một đoạn ngắn.

-Không cần thiết. Làm vậy có gì vui sao? - Người trước mặt Jeonghan cười khúc khích, lôi ra một con dao găm từ túi áo.

Nhìn kĩ một chút, Jeonghan phát hiện tên này thế mà để xe ở gần đấy, thậm chí chìa khoá vẫn còn cắm trên xe.

-Nhìn đi đâu đấy?

Lời vừa dứt, con dao sáng loáng đã ở ngay trên đỉnh đầu Jeonghan. Anh tức tốc né sang một bên, con dao chỉ sượt nhẹ qua mái tóc anh.

-Ô, thân thủ cũng được phết đấy chứ.

Con dao lại đổi hướng, nhằm vào cổ họng anh mà đi tới. Jeonghan lẹ mắt, đạp thẳng vào cái chân đang làm điểm tựa trên mặt đất của tên đó. Nhân lúc con dao đi chệch quỹ đạo, anh nhanh chóng tiến đến mục tiêu của mình. Nhìn bóng dáng của Jeonghan, tên cầm dao có vẻ cũng biết anh định làm gì, dồn hết sức rạch một đường trên cánh tay trái của anh. Cảm giác đau nhói như giật đứt thể lực của anh từng chút một. Co chân đạp mạnh cổ tay đang cầm con dao xuống đất, Jeonghan dùng hết sức cố gắng lao tới chiếc xe gần đó. Máu tươi nhỏ giọt dọc đường xe đi.

-------------------------------------

Khác với Jeonghan, ở một góc vĩnh viễn chẳng thấy ánh nắng của thành phố.

Kwon Soonyoung cả người đầy thương tích bị trói chặt lên ghế. Hắn thoi thóp thở từng hơi. Căn phòng trống trải phủ đầy xăng. Có vẻ hắn đã hết giá trị sử dụng rồi, ngọn lửa hừng hực bốc lên xung quanh hắn.

Hắn sẽ chết như vậy sao?

-------------------------------

Xin lỗi vì đăng muộn nhó, tui có việc :))))))

Bất ngờ hông, part 2 :))))))))

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ