Chương 20

1.5K 163 43
                                    

Trong nội thành.

-Bác sĩ, em ấy sao rồi? - Wonwoo tiến tới bên cạnh vị bác sĩ vừa mới đi ra khỏi phòng.

-Cậy ấy không sao. Phản ứng đau đầu dữ dội như vậy tức là cậu ấy còn có thể lấy lại được trí nhớ của mình. Chỉ là đừng kích thích cậu ấy quá độ. Nếu lấy lại được trí nhớ mà tâm lý không bình thường thì cũng đâu ích gì, phải không? - Nói xong, bác sĩ lập tức rời đi. Hôm nay ông nhận trực cấp cứu thay cho một người bạn, phải nhanh chóng về lại vị trí của mình.

-Kích thích? - Seungkwan đứng bên Wonwoo, nghe được hết lời bác sĩ nói. - Chẳng lẽ.......

-Là do em sao? - Hansol ngồi trên ghế, mãi mới dám lên tiếng. Vốn dĩ hôm nay Seungkwan qua đây là để mang đồ đến cho Wonwoo, hắn theo đuôi cũng chỉ do muốn đi chơi với bạn nhỏ, tiện thể thì đi xem tình hình người anh em thôi. Seungkwan lên trước gặp Mingyu thì chẳng sao. Hắn vừa vào phòng không được bao lâu thì có chuyện.

-Có lẽ vậy. - Wonwoo quay người nhìn thẳng Hansol. - Với hoàn cảnh lúc này, tôi hy vọng cậu không đến gặp em ấy nữa.

Nắm chặt tay, Hansol gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Wonwoo thở dài, xoay người bước chân vào phòng bệnh. Hành lang trống vắng chỉ còn Seungkwan và Hansol. Thấy tâm trạng Hansol không được ổn cho lắm, Seungkwan yên lặng ngồi xuống bên cạnh hắn. Tay lại trong tay.

-Dù sao cũng còn sớm, bạn có muốn đi chơi với em không? - Seungkwan ngả đầu vào vai Hansol.

-Vậy em muốn đi đâu? - Vòng tay qua vai Seungkwan, Hansol chầm chậm vuốt tóc người bên cạnh.

-----------------------------

-Có chuyện gì mà anh lôi em dậy giữa đêm khyua thế? Để mai không được à. - Jihoon mắt nhắm mắt mở lết thân sang phòng Jisoo.

-Chắc đến ngày đấy. - Minghao bước đến bên cạnh Jihoon, tay không ngừng vuốt lại mái tóc đang rối xù của mình.

-Vào đây, anh nghĩ anh có manh mối rồi. - Jisoo thẳng tay túm hai đứa vào phòng rồi khoá cửa.

-Gì, manh mối gì? - Minghao có chút hứng thú, ngồi xuống ghế.

-Manh mối gì thì kệ nó chứ. Ngủ quan trọng hơn..........- Jihoon mặc kệ tất thảy, lao lên giường Jisoo nằm.

-Đây, cái này. - Jisoo trải cuộn tranh trên mặt bàn.

-Có gì khác thường sao anh? - Minghao ngáp dài. Bọn anh kiểm tra đi kiểm tra lại cái bức tranh đến cả chục lần rồi cũng có thấy nó khác thường chỗ nào đâu?

Hơn nữa Chwe Hansol, chủ sở hữu của nó còn bảo nó chỉ là một bức tranh bình thường thôi mà. Cậu ta được mẹ của Seungcheol, là bác của cậu ta tặng cho. Bố của Seungcheol và bố của Hansol là anh em, tính ra cậu ta là em họ của Seungcheol. Nhưng hai người đã sống chung từ nhỏ do bố mẹ Hansol đã qua đời khi còn quá trẻ. Vì vậy có thể bà Choi coi cậu ta là một đứa con trong nhà, thường xuyên tặng quà cho cậu vào những dịp đặc biệt. Và bức tranh này, theo lời cậu ta là thứ mà bà ấy nói rằng bà ấy coi trọng hơn cả tính mạng. Cậu nhất định phải giữ nó cẩn thận. Chính vì lời nói đó, bức tranh đã không ít lần được Hansol mang đi kiểm tra. Nhưng bức tranh chỉ có một chút giá trị vì nó là bản sao chép một bức tranh danh tiếng do chính đệ tử của nghệ nhân vẽ nó phục dựng lại. Còn về những mặt khác, bức tranh chẳng khác gì những bản sao nhan nhản ngoài thị trường cả.

-Có đấy.

Jisoo cẩn thận trải phẳng bức tranh, đè bốn góc của nó xuống bằng vật nặng. Sau đó anh chẳng chút do dự, đổ hết chai cồn thấm đều ra bức tranh.

-Ê, anh điên à? Chúng ta đã bảo sẽ trả lại bức tranh nguyên vẹn cho Hansol sau khi kiểm tra còn gì? - Minghao đứng bật dậy khỏi ghế.

-Chỉ trong trường hợp ta không tìm thấy gì thôi.

Khác với Minghao nghĩ, cồn ở trên bức tranh hoàn toàn không hoà tan bất cứ chút màu sắc nào. Thậm chí, cồn còn nhanh chóng được hút vào dưới bề mặt giấy mà không gây ra chút tổn hại nào cho bức tranh. Cũng bởi vậy, lớp giấy có bức tranh dần dần bong ra, tróc khỏi một lớp giấy dày được khéo léo dính vào ở phía dưới.

-Đứa thần kinh nào nghĩ ra được cái trò này vậy? - Jihoon không biết tỉnh ngủ từ bao giờ, chống cằm nhìn chăm chăm vào bức tranh đang biến đổi.

-Ai biết? Nếu nãy anh đây không vô tình đánh đổ lọ cồn vào thì chắc tìm được đấy. - Jisoo đưa cho Minghao và Jihoon mỗi người một con dao tỉa, bản thân cũng cầm một con dao trên tay. - Bắt đầu tách hai tấm giấy ra đi, chẳng hiểu gắn bằng gì mà chặt thế, làm bằng tay sẽ hỏng mất tấm phía dưới đấy.

-Haizzz, thế là vẫy tay chào tạm biệt giấc ngủ à.- Jihoon bất đắc dĩ cầm dao lên, cẩn thận bắt đầu tách một góc bức tranh.

Sau hai tiếng hì hục, bề mặt hai tấm giấy về cơ bản là đã được tách ra hoàn toàn. Thế nhưng tấm giấy bên dưới có vẻ còn thứ gì đó bị gắn đè lên để che giấu nữa.

-Má nó chứ, rốt cuộc là có bao nhiêu lớp vậy?- Jisoo xoa xoa cánh tay đã tê rần vì mỏi, trong đầu niệm cả trăm lời muốn nói với người làm ra điều này.

-Bây giờ bỏ cuộc còn kịp không anh? - Minghao từ từ đặt con dao xuống bàn, nằm lên giường nghỉ một chút.

-Xoẹt! - Tiếng giấy rách khiến cả bọn giật mình.

Trong lúc mơ màng, Jihoon đã rạch mất một mảng giấy trong tay mình. Nhìn con dao trong tay, Jihoon mặt cắt không còn một giọt máu.

-YA, LEE JIHOON. - Minghao bật dậy khỏi giường. - Công sức cả buổi đấy!

-Đợi đã, đừng có đánh nhau. - Jisoo cẩn thận nhìn vết rạch. Tấm giấy này giống như một túi tài liệu nhỏ vậy, chỗ Jihoon vừa rạch không ảnh hưởng gì đến tờ giấy được kẹp ở bên trong.

Kề dao lên mép vết rạch, Jisoo thẳng tay làm một đường dứt khoát. Tức thì, giữa hai mảnh giấy dày rơi xuống hai tờ giấy mỏng. Khi thấy những dòng chữ trên hai tờ giấy, căn phòng lập tức rơi vào im lặng, cảm giác nghẹt thở bóp chặt cổ họng của tất cả mọi người.

Tờ đầu tiên là giấy khai sinh của một kẻ tên là Im Seong-jin.

Tờ thứ hai, cái tên ấy chính thức


















































được đổi thành Choi Seungcheol.

--------------------------------

Bất ngờ không :))))))))))))))))

Dành cho chế nào chưa biết, anh Bơ nhà ta cũng họ Choi đó. Nhưng mà họ anh lại phiên âm là Chwe chứ không phải Choi như chú trưởng.

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ