Chương 29

1.3K 144 28
                                    

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua từng cụm mây dày đặc, phủ lên những vòng hoa trắng trải dài trước linh cữu người đã khuất. Tang lễ của ngài Choi được tổ chức ở một trung tâm hội nghị lớn nhất nhì thành phố. Hàng dài những người đến viếng đều cúi thấp đầu, tỏ lòng thành kính với người đã nhắm mắt xuôi tay. Giữa số đông, dáng đứng thẳng tắp của Hyungwon và Minhyuk vô cùng nổi bật. Vì là khách mời, hai người rất nhanh tiến vào bữa tiệc tổ chức ở bên trong.

-Mày đi là được rồi. Sao còn lôi cổ tao đi làm gì? - Minhyuk vươn tay lấy hai ly rượu, đưa cho Hyungwon một ly.

-Sau vụ va phải Jun trong thang máy, tao cảm thấy vẫn nên dắt mày theo dằn mặt thì hơn. Ít nhất hắn sẽ suy xét việc đối đầu với tao trước khi ra tay khử mày. - Hyungwon nhấp môi vào ly rượu trong tay, ánh mắt hướng đi tìm kiếm người chủ trì.

-Tao dễ chết thế à?

-Không. - Hyungwon lắc đầu. - Nhưng mọi thứ sẽ cực kì phiền phức nếu chuyện đó xảy ra. Vẫn nên chặn trước thì hơn.

-Keng, keng, keng! - Tiếng gõ trên sân khấu thu hút sự chú ý của các khách mời phía dưới.

-Kính thưa các quý ông và quý bà, rất cảm ơn mọi người đã..............

Những lời nói của người dẫn chương trình chẳng lọt vào tai Hyungwon chút nào, nhất là khi anh nhìn thấy bóng dáng của Choi Seungcheol và Lee Seokmin. Đúng vậy, chỉ có hai người.

Moon Junhui đâu mất rồi?

Đánh mắt ngược xuôi, hình ảnh Jun vẫn không xuất hiện trong tầm nhìn của Hyungwon. Hắn ta nào có phải loại được phép vắng mặt khi xảy ra mấy việc như thế này đâu?

Chuyện gì đã xảy ra?

Ngồi trong một quán cà phê nhỏ, khuất bóng khỏi cung đường chính, Moon Junhui lặng lẽ nhìn kim đồng hồ nhích lên từng chút một. Hắn đã muộn so với lịch trình của mình rồi, nếu người hẹn không mau tới, hắn không ngại rời đi đâu. Vô thức khuấy đều tách cà phê trên mặt bàn, giọng nói lạ lẫm lại vòng về tâm trí hắn.

-Tôi biết rõ xuất thân của Choi Seungcheol, ba giờ chiều, quán cà phê XX.

Qua tìm hiểu, không khó để Jun tìm ra tung tích ngươid liên lạc cho mình. Mà, có vẻ bà ta cũng chẳng có ý định giấu giếm. Hwang JiBaek, bà biết điều gì? Nếu bà ta mang tới những điều có thể gây bất lợi cho Seungcheol trong khoảng thời gian hiện tại, vậy thì hắn cũng không ngại động tay chút đâu.......

-Cậu Moon phải không? - Giọng người phụ nữ vang lên phía sau lưng ghế của Jun.

Dù nhìn thấy tận mắt, Jun vẫn chưa thể nào tin tưởng người phụ nữ kia đã mấp mé tuổi năm mươi. Một khuôn mặt được bảo dưỡng quá tốt, phong cách ăn mặc cũng vô cùng sành sỏi. Thứ duy nhất không thể che đậy, là cái cách nói chuyện như những con rắn bò trườn xung quanh, chờ đợi con mồi sập bẫy. Cảm giác nhờn nhợn nổi da gà dù có toả hương thơm đến mức nào cũng chẳng thể che đậy.

-Cô Hwang. Hình như cô đến có chút muộn so với thời gian chúng ta hẹn nhau?

-Nhưng cậu vẫn chờ. - Bà Hwang mỉm cười, thong thả ngồi đối diện với Jun. - Chứng tỏ cậu biết tầm quan trọng của thông tin mà tôi mang đến.

-Cô muốn gì?

-Rất thẳng thắn. - Bà Hwang cẩn thận lôi từ trong túi ra một tập bệnh án, đẩy sang trước mặt Jun. - Tôi muốn nhận con.

-Nhận con? - Jun nhíu mày, nhìn liếc qua tập bệnh án nằm trên bàn.

-Đúng vậy. Nói ra có chút hoang đường, nhưng sự thật Choi Seungcheol là con ruột của tôi.

-Cô Hwang, cô có biết cô đang nói về điều gì không?

-Nghe rất giống một kẻ điên phải không? Nhưng Park Narae chẳng phải mẹ ruột của Choi Seungcheol đâu, mà là tôi.

-Ý cô là gì? - Jun nhìn ánh mắt tự phụ của người phụ nữ đối diện, yêu cầu một lời giải thích.

-Cậu rất thân cận với nhà Choi phải không? Hẳn cậu cũng biết rõ câu chuyện về đứa con của một người phụ nữ hiếm muộn. Tia hy vọng nhỏ nhoi dành tặng đôi vợ chồng đã qua bao nhiêu năm nhưng không có một mụn con. Đáng tiếc, một câu chuyện viển vông. - Bà Hwang tặc lưỡi.

-Trọng tâm? - Jun dần mất kiên nhẫn.

-Narae không thể có con do tác dụng phụ của thuốc. Nhưng họ Choi lại không thể không có đời sau. Bởi vậy ngài Choi kính yêu của các vị buộc phải tìm đến một phương án dự phòng, chính là tôi. Nghe không được êm tai cho lắm, nhưng tôi là người thứ ba tham gia vào cuộc hôn nhân của họ. Cũng là người sinh ra Choi Seungcheol. - Bà Hwang chỉ tay vào tập bệnh án trên bàn. - Đây là toàn bộ quá trình từ khi tôi mang thai đến khi sinh con, cộng thêm một vài bằng chứng quan hệ giữa tôi và ông ta.

Đứng hình mất vài giây, Jun cầm lấy tập bệnh án, lật giở từng trang một. Không khó để anh đoán được người phụ nữ này muốn điều gì. Bà ta muốn quyền lực, tiền tài và trên hết, một danh phận rõ ràng. Cũng chính vì vậy, anh tạm thời có thể không quá lo ngại về bà ta. Bà ta cần Seungcheol cho mình một cuộc sống sung túc, nên bà ta sẽ không làm gì gây bất lợi cho hắn. Tuy nhiên, có thứ xác thực hơn để kiểm tra, thay vì tập bệnh án không rõ tung tích này.

-Nếu cô chắc chắn, cô không phiền cho tôi xin vài sợi tóc chứ?

-Kiểm tra huyết thống sao? - Bà Hwang nhanh tay giật xuống một nhúm tóc, đặt trên mặt bàn. - Cậu cứ thoải mái, tôi chờ nghe tin từ phía cậu.

-Vậy tôi xin phép. Tôi còn có việc. - Jun cúi người chào, cầm đồ rời khỏi quán nhỏ.

-------------------

Đang chờ phản ứng đây :))))))))

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ