Chương 4

2.4K 282 41
                                    

Hai tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Trời đông đến, theo cùng là những cơn bão tuyết rít lên từng hồi, kéo dài hằng giờ liền. Thời tiết này vốn đã vô cùng khó khăn đối với cuộc sống bình thường, nay càng trở nên khắc nghiệt đối với những con người bị truy đuổi.

Jeonghan nhìn tuyết trắng rơi đã cao đến mép cửa sổ, thở dài ngao ngán. Với tần suất bão tuyết rơi dày như thế này việc rời khỏi đây nhanh chóng gần như là không thể. Ở lại càng lâu, nguy hiểm càng nhiều. Vết bắn trên tay anh cũng chưa lành hẳn, việc hoạt động mạnh ngay bây giờ hoàn toàn có thể dẫn đến một loạt các di chứng.

-Khó chịu nhỉ? - Jisoo cầm ly trà nóng Minghao pha, ngồi xuống cạnh Jeonghan. - Rõ ràng là một cá thể độc lập, sống tự do nhưng lại không khác gì bị giam lỏng.

-Ít nhất thì cũng chưa chết. Chứ đã chết rồi thì còn mong chờ gì vào ngày mai nữa. - Minghao hằm hằm đi tới, cướp lại ly trà trên tay Jisoo.

-Ê Wonwoo, khám hộ não cho thằng nhóc này đi. Lạc quan quá thể thế này khả năng cao là thần kinh rồi. - Jisoo vừa nói hết câu đã nhanh chân chạy mất. Xét về đánh cận chiến, anh không đấu lại Minghao. Mà khi đánh không được thì 36 kế, kế chuồn là thượng sách.

Sự náo loạn trong phòng cuối cùng cũng thành công kéo hồn Jeonghan từ trên mây xuống. Đưa mắt liếc nhìn cuộn tranh và chiếc chìa khoá bạc, anh vẫn có thể bảo toàn đường lui cho cả hội. Phía trên nói rằng phải nộp hết nhưng mà thứ không được biết đến thì không nằm trong số đó đâu. Nếu sự thực tồi tệ như suy đoán của anh, hai thứ này sẽ là tấm bùa hộ mệnh để kéo dài thời gian cho họ.

-Seungkwan dậy đi, anh có việc cho chú em làm đấy. - Jihoon kéo chăn ra, lôi Seungkwan đang chìm trong mộng đẹp về với hiện thực tàn khốc.

-Còn lâu. Lạnh chết em mất. - Seungkwan giật chăn lại, cuộn thành một cục, nhất quyết không chui ra.

-Dậy giúp anh tý đê, cài lại cái máy quay thôi mà. Cái trên cành gần hồ băng lại bị mấy con sóc cạy ra rồi. - Jihoon không bỏ cuộc, liên tục làm phiền Seungkwan.

-Anh tự làm đi, sao lần nào cũng là em chứ. - Seungkwan hậm hực.

-Nằm mơ lâu quá nên quên mất chiều cao của Jihoon hả Seungkwan. Để Jihoon ra đấy đợi nó với được lên cành thì không biết đến khi nào đâu. - Jisoo đang bị đuổi vẫn phải quay lại phát ngôn mấy câu cho đỡ buồn miệng. Hai giây sau, Jisoo thành công nhận về thêm một loạt lời hay ý đẹp.

-Thôi để đây đi. Trông hộ anh nồi thuốc của Jeonghan. - Wonwoo cầm lấy dụng cụ, bước ra trời tuyết mịt mù.

Tuy nhiên, chưa đi được 15 phút, Wonwoo đã hớt hải chạy về, sắc mặt không được vui vẻ cho lắm.

-Đi nhanh thế? Có việc gì à? - Jihoon là người đầu tiên lên tiếng.

-Này.........ở đây có sói tuyết sinh sống không? - Wonwoo vừa nói vừa thở.

-Bị điên à, ở đây có phải vùng băng tuyết quanh năm đâu mà tụi nó sống được. - Jisoo đang bị anh em cho lao động khổ sai lên tiếng cằn nhằn.

-Nãy em đứng ở mép sườn dốc thấy cả một đàn tụ tập ở phần rừng phía dưới.

-Cả đàn? Nuôi một hai con ở đây đã cực rồi, đào đâu ra nguyên đàn sói? - Jihoon tự hỏi.

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ