Chương 15

1.6K 218 16
                                    

Dừng xe trước đèn đỏ, Wonwoo tạm thời buông tay ra khỏi vô lăng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, Wonwoo cảm thấy có lẽ bản thân sắp bị chôn vùi bởi những linh cảm không lành rồi. Anh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng chẳng thể chỉ rõ ra là điều gì.

Hy vọng mọi thứ là do anh nghĩ nhiều mà thôi.

Bước vội vào bệnh viện, Wonwoo đã thấy Hyungwon đang đứng chờ mình ở sảnh. Thấy người đến, Hyungwon không lên tiếng, ra hiệu cho Wonwoo đi theo mình. Hai người, một trước, một sau lần lượt bước vào thang máy. Hyungwon đưa tay ấn vào tầng 4. Chẳng ai nói với ai câu nào. Sự im lặng len lỏi vào khoảng trống giữa hai người.

-Tinh!

Cánh cửa thanh máy nhanh chóng được mở ra, Hyungwon tiếp tục ra hiệu cho Wonwoo đi theo mình. Bước dọc hành lang, mùi thuốc sát trùng gay gắt xộc thẳng lên mũi Wonwoo. Không phải là anh chưa từng ngửi thấy cái mùi này bao giờ, thậm chí anh còn rất quen với nó là đằng khác. Thế nhưng với nồng độ cao và mạnh thế này thì anh cũng chẳng sao hít thở cho bình thường nổi.

Đôi chân dài của Hyungwon dừng lại trước cửa căn phòng bệnh cuối cùng. Wonwoo theo đó mà dừng bước chân. Nhìn thấy ánh mắt của Hyungwon, Wonwoo hít một hơi sâu, nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn mở.

Dù bên ngoài đang là nắng mai rực rỡ, trong phòng chỉ hơi lờ mờ sáng qua những khe rèm chưa đóng kín hết. Nhưng nhiêu đó là đủ để Wonwoo nhìn rõ mặt người đang nằm trên giường bệnh. Mặt hắn tái nhợt, thấp thoáng chẳng thấy bóng dáng của sự sống dù cho hắn vẫn đang hô hấp đều đặn. Trái tim Wonwoo bất chợt nhói đau.

Đau?

Tại sao chứ?

Anh...

-Này. - Hyungwon đưa một quyển sổ qua cho Wonwoo. - Bệnh án của hắn đấy.

Wonwoo chầm chậm lật mở từng trang bệnh án. Những dòng ghi chú chói mắt đập mạnh vào tầm nhìn của anh.

-Gãy hai cái xương sườn, xuất huyết trong, trên người có nhiều vết xô xát, bầm tím đặc biệt là đầu bị đập mạnh bởi vật cứng. Không bị chấn thương sọ não nhưng chắc chắn sẽ có dấu hiệu chấn động não.

-Dấu hiệu gì? - Wonwoo hỏi Hyungwon, mắt vẫn dán chặt vào bệnh án trên tay.

-Chịu. Bác sĩ chính bảo phải đợi hắn tỉnh lại thì mới kiểm tra sâu hơn được. - Hyungwon nhún vai.

-Anh đưa hắn vào đây bao lâu rồi?

-Tính từ lúc bắt đầu vào phòng cấp cứu thì gần bốn tiếng. Bác sĩ bảo nếu trong vòng hôm nay mà không tỉnh lại thì khả năng cao sau này sẽ không tư duy bình thường được nữa.

Hyungwon rút điện thoại ra, đặt vào tay Wonwoo.

-Dùng cái này nếu cần anh. Đừng tự tiện rời khỏi tầng này.

Nói xong, Hyungwon mau chóng bước ra ngoài, trả lại không gian riêng cho Wonwoo. Anh gập cuốn bệnh án trong tay lại, đặt nó và cả chiếc điện thoại lên mặt bàn. Tiến gần hơn đến giường bệnh, Wonwoo không cầm lòng được mà đưa tay ra vuốt má Mingyu.

-Trở thành một tên ngốc cũng chẳng sao. Làm một tên ngốc không biết và không màng đến cuộc đời bạc bẽo này có khi còn tốt hơn cứ khư khư ôm lấy những kí ức của một quá khứ ngập tràn bóng đêm.

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ