Chương 7

2.2K 236 38
                                    

Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi chân của Chan như bị chôn chặt xuống sàn. Để Kwon Soonyoung tóm được thì chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng nếu chạy, chắc gì cái mạng nhỏ này còn?

Từng bước Soonyoung tiến đến gần, Chan lại càng căng thẳng.

Ông trời nhẫn tâm với cậu như vậy sao?

Bỗng nhiên, cả hành lang chìm vào bóng tối vô tận.

-Mẹ nó chứ, sắp thắng đến nơi rồi. Mãi mới được trận không phải gánh mấy con lợn.

-Đùa, tự dưng mất điện là thế đéo nào?

-Chịu, rõ ràng thằng chủ tiệm bảo là bảo trì xong hết rồi, chơi chỉ có mượt.

...............

Những tiếng gào thét, cáu giận không ngừng tuôn ra từ mấy căn phòng xung quanh. Chẳng ai trong này là không tức giận cả. Trừ Lee Chan.

Nhân lúc xung quanh hỗn loạn, Chan nhanh chóng mò mẫm, men theo gờ tường, chạy xuống bằng đường thang bộ. Không nhìn thấy thì cũng phải sờ cho ra lối thoát hiểm. Chan chấp nhận nhắm mắt bỏ qua nỗi sợ, thục mạng lao xuống cầu thang. Vừa chạy vừa không ngừng đếm số khúc cua để tính toán số tầng. Đã vài lần Chan chào hỏi với nền nhà buốt giá bằng cơ thể mình. Cậu cũng suýt đập mặt vào bờ tường ở tầng ba nếu đèn không sáng kịp lúc.

Ở chiến tuyến bên kia, Soonyoung mắc kẹt giữa một đám người đang thi nhau xông ra khỏi phòng. Không có điện thì ở lại làm gỉ? Phòng chơi thì bé, cửa sổ thì không có, bọn họ chưa muốn ngạt thở chết. Qua ánh sáng mờ của đèn pin điện thoại, Soonyoung hoàn toàn không thể tìm thấy Lee Chan trong đám người.

-Né ra. - Soonyoung cố gắng len lỏi qua hành lang chật hẹp sớm đã chật kín người.

-Bỏ cái tay ra khỏi người tao đi thằng kia.

-Tao thèm chắc. Thằng chó nào vừa đẩy bố mày đấy?

-Mày xuống dưới mà hỏi ông bà già nhà mày ý. Tối thế này thì biết thế mẹ nào được?

-Ngậm họng vào. Đã nóng rồi mà tụi bay không thể yên tĩnh được à.

-Mày vừa nói gì? Sủa lại bố mày nghe xem nào?

..........

Căng thẳng leo thang ngày càng nhanh, bắt đầu đã có kẻ nói chuyện bằng chân tay. Rất không may, Soonyoung mắc lại ngay giữa vòng chiến.
Khi đèn tường lần nữa sáng lên, Soonyoung là người duy nhất còn vững vàng bước ra.

Tâm trạng hắn lúc này chính thức hỏng bét. Con chuột tưởng nắm được trong lòng bàn tay giờ chẳng thấy nổi cái bóng ở đâu. Nhìn cửa cầu thang thoát hiểm mở toang, Soonyoung không ngần ngại leo nhanh xuống phía dưới. Nhưng chậm mất rồi, Lee Chan sớm đã thành công chui ra khỏi vuốt hổ.

Máu nóng trên đầu Soonyoung càng nhiều thêm khi thấy số máy đang gọi tới.

-Xong rồi thì mang đến đây đi.

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ