Chương 14

1.7K 225 39
                                    

Thức giấc bởi những tia nắng mai đang len lỏi trong gian phòng nhỏ, Seungkwan giật thót khi thấy người nằm cạnh mình. Trái tim vọt thẳng lên cổ họng của cậu dần trở về đúng chỗ theo dòng kí ức hôm qua quay trở lại.

Thật may mắn, đây không phải là mơ.

Và cơn đau nhức toàn thân lúc này cũng vậy.

Nhìn những dấu vết ái muội trải dài trên cánh tay, Seungkwan không khỏi có chút hối hận. Đêm qua cậu nhiệt tình quá mức rồi. Nhưng nhìn sang khuôn mặt còn lại trên giường, cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài.

Thôi thì chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu.

Cuộn chăn vào người chặt thêm một chút, Seungkwan nhẹ nhàng nhích người vào gần Hansol thêm một đoạn. Nhưng chỉ nhiêu đó là đủ để khiến Seungkwan khóc than cho phía dưới của mình.

Đau.

Rất đau.

Vừa đau vừa mỏi.

May thay, người còn lại trên giường đã kịp phản ứng trước khi thảm cảnh tiếp tục xảy ra thêm lần nữa. Hansol tự giác dịch người vào gần hơn, tiện thể vòng đôi tay qua eo Seungkwan. Nhưng có vẻ chừng ấy là không đủ, Hansol trực tiếp gác chân qua đùi Seungkwan, mặt thì rúc sâu vào ngực người trong lòng.

-Bạn bỏ chân ra mau, nặng chết em rồi. - Seungkwan dùng chút sức cuối cùng sót lại, cố gắng hất cái chân dài kia xuống.

-Bạn bỏ xuống thì em đền cho bạn cái khác đi.-
Hansol miệng thì nói nhưng cả người vẫn dính y nguyên tại chỗ cũ.

-Chụt. - Seungkwan không ngần ngại hôn thẳng lên mái tóc của Hansol. - Bạn bỏ xuống đi, em đau.

-Có mỗi cái sao mà đủ với bạn hả em? - Hansol nhanh chóng đổi tư thế, dí sát mặt về phía Seungkwan.

-Cộc. Cộc. - Cũng chẳng biết là tiếng gõ cửa hay đập cửa nữa.

-Mặc dù tôi rất ngưỡng mộ tình cảm nồng thắm của hai bạn nhưng mặt trời lên đến mông rồi, nếu hai bạn còn nhân tính thì dậy đi tôi nhờ. - Giọng Minghao khá là "vui vẻ" vang lên từ ngoài cửa.

-Kệ tụi nó. Cứ để cho chúng nó tự nhiên. Thân nhau cả, ngại cái gì? - Jisoo một tay cầm bữa sáng, một chân chạy vội ra hóng chuyện.

-Anh ở xa phòng tụi nó thì không ngại là đúng rồi. Phòng cách âm tốt quá, đêm qua em được nghe âm thanh vô cùng chân thực, thiếu mỗi nước full HD không che thôi. - Sáng nay soi gương thấy hai cái quầng đang đậm dần dưới mắt, Minghao cố gắng lắm mới nhắm mắt thiền được. Chứ chẳng nhẽ qua xách cổ đôi chim cu này mang đi làm thịt chắc? Mặc dù cháo chim nghe cũng có vẻ ngon đấy........

Nghe trọn câu nói của Minghao, ngụm nước vừa vào miệng Minhyuk đã chạy ngược ra theo đường mũi.

-Khụ, khụ, khụ,..........

----------

-Này, từ nãy đến giờ ông có nghe lọt tai câu nào tôi nói không vậy? - Jihoon vẫy tay qua lại trước mặt Wonwoo.

-.............

-YA, JEON WONWOO!

-Hả? - Wonwoo giật mình, máy móc quay đầu nhìn Jihoon.

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ