Chương 22

1.4K 175 43
                                    

-Rầm! Rầm!

Đang cắm mặt vào giấy tờ trên mặt bàn, tiếng đập cửa khiến trái tim Jihoon vọt lên tận cổ họng.

-Jisoo, dậy mau, đi đón Jeonghan với anh. - Minhyuk tiếp tục nện lên cánh cửa phòng.- Gọi thêm cả Minghao nữa.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, ba đôi mắt trong phòng vô thức mà nhìn nhau. Jisoo vội vàng vọt ra mở cửa phòng.

-Anh vừa mới nói gì? Em không nghe rõ.

-Jeonghan vừa liên lạc với anh. Nó chạy thoát khỏi tay Seungcheol rồi nhưng........

-Nhưng?

-Bị đám thợ săn tiền thưởng của con cáo già kia tìm thấy. Tạm thời an toàn, tuy nhiên lại bị thương, không biết còn tỉnh táo được bao lâu nữa. Lấy đồ chơi đi, nhóc có năm phút.

Nói xong, Minhyuk liền mất hút ở đầu cầu thang. Jisoo không chút chậm trễ, lập tức lôi hàng nóng ở dưới gầm giường mình ra. Minghao cũng nhanh chân về phòng lấy đồ. Jihoon một mình ngẩn ngơ trên ghế, cố gắng tiêu hoá những lời Minhyuk vừa nói. Thấy Jihoon như vậy, Jisoo chuẩn bị lao ra khỏi phòng lại đổi hướng. Jisoo cúi người xuống, hay tay nâng đầu Jihoon lên đối diện với mình.

-Bọn anh sẽ đưa Jeonghan về an toàn. Cho đến lúc bọn anh quay lại thì đừng thử điều gì quá sức, rõ chưa?

-.........Em sẽ cố..........

-Vậy là được rồi. Yên tâm, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Anh, mình đi thôi. - Minghao gọi với vào trong phòng.

Sau khi Jisoo rời đi, chỉ còn một mình Jihoon bần thần ngồi trong phòng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi? Chẳng biết anh cũng đã tự an ủi bản thân bao nhiêu lần bằng câu nói đó nữa. Nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy trên bàn, Jihoon cảm thấy anh nên suy nghĩ chuyện khác thay vì cứ chìm đắm trong bể cảm xúc thì hơn.

Trên giấy khai sinh có ghi họ tên đầy đủ của cả bố và mẹ, Jihoon dự định bắt đầu tìm kiếm thông tin từ đây. Họ và tên bố, Im Joseok. Cái tên này, hình như anh đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Rút điện thoại ở trong túi quần ra, Jihoon không ngừng lục lại mấy bài báo chính trị. Chẳng mất bao lâu để cái tiêu đề đỏ chót lọt vào tầm mắt anh: "Nghị sĩ Im Joseok không xuất hiện tại phiên họp thường niên, thực hư câu chuyện ra sao?". Đọc qua bài báo một lượt, Jihoon cảm thấy anh biết mình nên bắt đầu tìm kiếm từ chỗ nào rồi. Cẩn thận cầm đồ lên tay, Jihoon dự định quay về phòng mình để tiếp tục công việc.

-Anh chưa ngủ ạ? - Chưa kịp mở cửa vào phòng, Jihoon đã thấy Seungkwan đang chim chuột với thằng H giấu tên ở đầu cầu thang. Bị bắt gặp giữa chừng, mang tai Seungkwan bất giác đỏ rực lên.

-...- Vốn định nhờ Seungkwan giúp nhưng thấy Hansol bên cạnh, Jihoon quyết định đợi Jisoo về rồi hẵng nói chuyện cho hai đứa này biết. -Không sao em ạ, mắt anh mù, tai anh cũng điếc mất rồi.

-Rầm! - Jihoon khuất dạng sau cánh cửa phòng khép chặt.

-------------------------------

Khi được đẩy vào phòng cấp cứu, Jeonghan đã đánh mất toàn bộ ý thức. Liếc nhìn ống tay áo đỏ thẫm máu, lại nhìn lên ánh đèn phòng cấp cứu đang sáng đỏ, tâm trí Jisoo hoàn toàn trống rỗng. Anh vô lực ngồi bệt xuống góc tường. Anh cảm thấy trong tâm trí anh xuất hiện một hố đen, nó đang điên cuồng cắn nuốt mọi suy nghĩ và cảm xúc trong anh. Hình ảnh Jeonghan cuộn mình trong vũng máu, mỉm cười với anh ngay trước khi bất tỉnh không ngừng được tua đi tua lại trước mắt anh. Minghao ngồi ở hàng ghế chờ, tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn so với Jisoo là bao.

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ