Chương 11

2.1K 194 14
                                    

Giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng dài, Hansol nhận ra mình đã được đưa đến một nơi xa lạ. Bốn bức tường bên tông lạnh lẽo bao quanh, lỗ thông gió nhỏ sát trần nhà là nơi duy nhất ánh sáng có thể lọt vào được. Khi mắt dần quen với bóng tối, Hansol mới có thể quan sát thật kĩ căn phòng.

Lối ra duy nhất chỉ có một cánh cửa sắt, không chút nghi ngờ, đã bị khoá. Dưới đất có hai chiếc gối và hai cái chăn. Vậy tức là kẻ bị mang tới đây, không phải mỗi mình hắn.

Xoa xoa huyệt thái dương, cơn nhức đầu âm ỉ kể từ lúc tỉnh dậy khiến Hansol vô cùng khó chịu. Chầm chậm lần lại dòng kí ức, Hansol nhớ về khoảnh khắc trước khi bản thân mất đi nhận thức.

-Mày là kẻ đã gửi thư? - Hắn nhớ mình đã hỏi như vậy.

Đáp án cho câu hỏi của hắn vẫn là một ẩn số. Ngay khi chiếc xe thùng chắn đi tầm nhìn xung quanh, kẻ tên Minhyuk kia không ngần ngại mà tặng cho hắn một phát chích điện. Và giờ thì hắn ở đây.

-Hắt xì!

-Ốm à?

-Không, chắc ai đang si mê nhớ về vẻ đẹp của Minhyuk đây đấy.

-Bớt mơ giữa ban ngày đi. Cái nết như quần thủng lỗ, ma nó cũng chê không thèm lấy.

-Mơ giữa ban ngày bao giờ? Đang hai giờ sáng thì phải là giữa đêm. Mà đêm nằm mơ thì chuẩn quá còn gì...........

Minhyuk lái xe tới điểm hẹn, vừa đi vừa "tâm sự" với Hyungwon. Nói chung là từ lúc Hyungwon được nửa kia cầu hôn, số lần nó khịa anh tăng lên theo cấp số nhân.

Xin lỗi anh ế thì làm sao?

Anh cũng có ăn mất miếng cơm nào của nhà nó đâu. Không những thế anh lại còn phải đi mừng cưới cho nhà nó bao nhiêu. Tưởng tình anh em quanh năm suốt tháng thế nào, giờ anh còn chẳng bằng một con heo đã ủn mất củ cải trắng anh chăm bẵm hơn chục năm. Đúng là mất cả chì lẫn chài.

Buồn.

-Sao rồi? - Hyungwon khẽ hỏi bên đầu dây bên kia.

-Vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Có chắc là tính toán chuẩn không?

-Không thể nào. Lộ trình đó chỉ có hai ta và tài xế biết.

-Này, tin được thằng tài xế không?

-Khỏi lo. Gã đấy bán mạng là có lý do. Gã còn khuya mới dám trở mặt.

-Nhìn đồng hồ chưa? Ba giờ kém rồi.

Chưa đợi được lời hồi đáp của Hyungwon nhưng Minhyuk đã đợi được mục tiêu của mình. Chiếc xe tải to lớn dần lăn bánh chậm lại rồi dừng ở trạm nghỉ cách vị trí hiện tại của Minhyuk hai căn nhà. Báo cho Hyungwon một câu, Minhyuk nhanh chóng mở cửa xuống xe, tiến tới chiếc xe tải.

Sau khi xác định tài xế chính là tên hôm trước mình đã gặp, Minhyuk không ngần ngại tiếp cận thùng xe phía sau. Minhyuk dùng tay gõ vào cạnh thùng xe hai tiếng ngắn và ba tiếng dài. Lắng tai nghe, người trong thùng xe gõ liên tiếp đúng năm tiếng dài. Nhận được đáp án mình cần, Minhyuk nhanh chân mở cửa, bắt đầu dỡ hàng đón người.

----------------------

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ánh đèn leo lét rọi vào căn phòng tối đen.

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ