Chương 18

1.5K 182 17
                                    

Tiếng còi xe cứu hoả đâm thẳng vào màng nhĩ của Seungcheol. Hướng mắt về phía căn nhà mình, nơi khói lửa bốc lên ngùn ngụt, Seungcheol không khỏi xiết chặt lá thư trong tay. Từng câu chữ như sợi dây tròng qua cổ hắn, chẳng dễ thở chút nào. Vậy nhưng điều hắn bận tâm nhất lại là phần tái bút sau cùng.

"Hơn hai mươi năm rồi, ngươi cũng nên trở về lại đúng vị trí của mình thôi."

Hơn hai mươi năm trước Seungcheol vẫn chỉ là một đứa nhóc. Nếu có chuyện xảy ra vào khi ấy, kẻ biết rõ nhất chỉ có thể là bố mẹ hắn. Bà Choi đã sớm không còn do bệnh tật. Và người duy nhất còn lại, ông Choi hiện tại đang kẹt giữa ngọn lửa đang hừng hực bốc lên, không rõ sống chết. Đối với Seungcheol, chỉ có bà Choi là luôn thân thiết với hắn. Về phía ông Choi, Seungcheol cảm thấy bản thân và ông ta có một khoảng cách nhất định. Linh cảm mách bảo hắn rằng nếu hắn cố vượt qua ranh giới ấy, sẽ có chuyện xấu xảy ra.

Sau hai tiếng dài đằng đẵng, ngọn lửa cuối cùng cũng hoàn toàn được dập tắt. Cẩn thận mở cửa bước xuống xe, Seungcheol dõi theo những người lính cứu hoả đang ôm ra một cái xác đã cháy đen, không thể nhận dạng được bằng mắt thường nữa. Nhưng vì đã hẹn trước với ông Choi, Seungcheol biết rõ cái xác trước mặt này chính là bố của hắn. Khi gặp mặt ai đó để nói chuyện quan trọng, ông ta thường sẽ đuổi hết người hầu kẻ hạ ra khỏi nhà. Cũng do thói quen, mà ông ta đã được thần chết đưa đi rồi.

Manh mối vừa có được lại đứt gánh giữa đường, tâm trạng Seungcheol bắt đầu lên xuống như dòng thuỷ triều. Sóng triều từng hồi cuộn lên, len lỏi tràn vào bên trong lý trí của hắn. Im lặng nhìn vào cái xác cháy đen, khác với những điều người lính cứu hoả nghĩ, Seungcheol chẳng có vẻ gì là đau thương cả. Thậm chí nếu nhìn kĩ, trên mặt hắn còn ẩn ẩn chút gì đó của sự tức giận.

-...Người đã mất, xin chia buồn cùng anh. - Ngập ngừng mãi, người lính cứu hoả mới dám nói câu này ra.

-À, cảm ơn anh. - Seungcheol gật nhẹ đầu, lòng bàn tay lại càng xiết chặt hơn.

Lúng túng chẳng biết làm gì, người lính cứu hoả chỉ đành rời đi. Rất nhanh, đã có người đứng thay vào chỗ của anh ta lúc nãy.

-Sao? - Seungcheol hỏi.

-Không tìm thấy bất cứ dấu vết gì của việc đột nhập phóng hoả, bên cứu hoả cũng nói là ngọn lửa xuất phát từ trong nhà, không phải do phóng hoả từ bên ngoài. - Jun chau mày nhìn xuống cái xác cháy đen.

-Từ nhà bếp?

-Không phải, từ chính phòng ngủ của ông ấy. - Jun chỉ xuống cái xác cong queo trên mặt đất.

-Tự phóng hoả? - Seungcheol gằn giọng.

-Chưa chắc đâu anh. Cũng có thể ông ấy đã chết trước khi bị ngọn lửa kia nuốt chửng. Việc giết ông ấy trước rồi tạo hiện trường giả như ông ta tự mình phóng hoả tự tử không phải là không có khả năng xảy ra...

-Á cái gì vậy, trông ghê quá! - Seokmin vừa lao đến phía bên này, suýt chút nữa thì được tiếp xúc thân mật với cái xác cháy đen. May mà hắn kịp né sang một bên, ngã ngồi trên nền đất.

-Sắp chết chưa mà thích tiếp xúc với người chết thế? - Jun chẳng buồn liếc nhìn Seokmin, nhanh chân bước dịch ra xa một chút.

Vừa thở, Seokmin vừa điên cuồng gật đầu. Hắn nhìn thẳng về phía Seungcheol, cả người đều bồn chồn, lo lắng.

-Chúng ta mất dấu Yoon Jeonghan rồi.- Seokmin lí nhí lên tiếng.

-Mày vừa nói cái gì? - Jun cúi người túm cổ áo Seokmin.

-YOON JEONGHAN CHẠY RỒI. - Seokmin nhắm mắt nhắm mũi gào lên.- Đám bên kia vừa mới để sổng mất anh ta.

-Tụi bay không làm được gì ngoài chuyện ăn rồi báo à? - Jun thẳng tay ném Seokmin xuống lại nền đất lạnh. Chưa đủ chuyện cho hắn làm hay gì?

---------------------------

Men theo những góc khuất máy quay, Jeonghan cuối cùng cũng xuống đến hành lang tầng một. Anh không chút tiếng động leo lên những thanh xà gỗ được chạm khắc tinh xảo trên trần. Chà, phải cảm ơn tên nào đấy thiết kế ra căn nhà này mới được. Trang trí lồng lộn như vậy ai ngờ lại giúp anh bớt đi mấy việc nặng nhọc chứ. Cẩn thận bước chân qua những thanh xà, Jeonghan ngày càng đến gần hơn với lối ra.

Jeonghan nắm chặt lấy chiếc nĩa trong tay, cẩn thận nạy miếng kính màu trang trí trên tường ra. Đôi tay dần tê dại bởi phải nắm chặt không thể để miếng kính rơi xuống đất, lần lượt từng miếng kính vuông vức cỡ đầu người dần được gỡ ra hết. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Jeonghan cuối cùng cũng có thể dừng tay, leo ra bên ngoài. Chỗ này ở hướng ngược lại so với nơi anh bị giam giữ và làm giả việc trốn chạy nên chẳng có bóng dáng của bất cứ ai. Có vẻ vì không có mấy tên cầm đầu ở đây nên chẳng ai bày mưu tính kế cho tụi nó cả.

Thả người xuống nền xi măng lạnh băng, Jeonghan vội vàng tìm kiếm phương tiện di chuyển cho mình.

Hầu hết đều là xe hạng nặng anh chưa từng thử lái bao giờ. Số còn lại thì quá nổi bật, lái mấy con xe đỏ chót thế này không bị bắt lại mới sợ ấy. Cái gu thẩm mĩ hỏng bét như thế thì xứng đáng ế là phải. Lượn quanh sân một lượt, ánh mắt Jeonghan sau tất thảy lại rơi vào một chiếc xe quen thuộc.

Chiếc phân khối lớn bản giới hạn mà anh nằng nặc đòi Seungcheol mua cho.

---------------------------

Xin lỗi vì đăng muộn nhe, nay tui buôn với mẹ xung quá, quên mất thời gian :))))))))))

Nay tui đã thành công dụ mẹ đi nghe nhạc 17 :)))) Mẹ tui hiện tại đang ghiền DON QUIXOTE với cả Super :)))))

Có đề cử bài gì ko để tui đi gạ mẹ tiếp :)))))

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ