Chương 3

2.5K 308 21
                                    

Mấy kẻ tàn ác đang đọc kia có biết tui đã phải hy sinh bộ móng nuôi gần 3cm để gõ truyện trên con ip6 siêu liệt màn hình ko.
Mấy người chỉ giỏi bắt nạt tui thoi.

-------------------

Nằm trong xe, đôi mắt nâu của Jeonghan hướng ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Vầng trăng bạc trên cao đang dần bị che khuất bởi mây. Thật tăm tối, mù mịt giống hệt như tương lai của anh vậy. Anh chưa muốn chết lúc này nhưng anh còn có thể cầm cự được bao lâu? Trong đầu Jeonghan hiện ra một bóng hình quen thuộc, ít nhất hắn cũng sẽ không phải đau buồn vì biết anh đã rời bỏ thế gian này. Chính bản thân anh biết rõ, anh yêu hắn rồi. Rằng ván cược này, anh là người thua đầu tiên.

Sự im lặng trong xe kéo theo sự căng thẳng đến cực điểm. Ngay lúc này đây, không ai trên chiếc xe này có thể mường tượng chuyện gì sắp đến với họ. Thứ duy nhất họ có thể làm là phòng trừ những trường hợp xấu nhất. Và đứng đầu trong số đó, hiện tại là cái chết của Yoon Jeonghan. Tiếng chuông tin nhắn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

-Tìm được chỗ nào chưa? - Wonwoo, người hiểu rõ nhất độ nghiêm trọng của vết thương lên tiếng.

-Không phải bệnh viện, chỉ có dụng cụ chú có cứu được Jeonghan không? - Jisoo không trả lời, hỏi ngược lại Wonwoo.

-Được. - Wonwoo đưa ra một lời khẳng định đanh thép.

-Seungkwan, lên cao tốc đi, chúng ta sẽ đến tỉnh F. - Jisoo cài lại định vị trên xe. - Viện trợ bên đó có đầy đủ vật tư thuốc men y tế. Hơn nữa nới đó sát biên giới nên khả năng chúng ta bị sờ gáy rất thấp.

-Còn gì nữa? - Jeonghan nghe ra sự bất an trong từng câu chữ của Jisoo.

-Bên đó chỉ đồng ý cho chúng ta ở lại cho đến khi hoàn thành xong cuộc phẫu thuật. Sau đó chúng ta sẽ buộc phải tự tìm chỗ dừng chân. Mà nơi đó chỗ duy nhất an toàn chỉ còn lại căn nhà trên núi tuyết. Nếu bị lộ chúng ta gần như không có lối thoát nào thuận tiện.

-Nếu không còn lựa chọn khác thì chấp nhận rủi ro đó đi. Không còn Jeonghan thì anh nghĩ tụi mình còn chạy được bao lâu? - Wonwoo lập tức đưa ra quyết định.

Jisoo nhắm mắt, lặng lẽ thở dài. Anh là người hiểu rõ nhất trong lòng, Jeonghan chính là bộ não của cả bọn. Mỗi người bọn anh hầu hết chỉ chuyên biệt về lĩnh vực của mình. Vì vậy Jeonghan với góc nhìn bao quát hết chính là cầu nối quan trọng nhất để bọn anh phối hợp hoàn hảo với nhau. Một khi trung tâm điều khiển chính của cơ thể không còn, các bộ phận khác cũng sẽ sớm dừng hoạt động thôi.

---------------------

Khi Hansol biết Soonyoung và Mingyu thất bại, cảm xúc bên trong hắn mới có thể bình lặng đôi chút. Không phải hắn không thấy những điểm bất thường của Seungkwan mà là hắn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Hắn muốn đánh cược xem liệu Seungkwan sẽ chấp nhận ở lại bên hắn không. Nhưng trong cuộc đối đầu này, người có tình cảm trước là người thua. Và Chwe Hansol đã thua cuộc từ giây phút mọi chuyện bắt đầu rồi. Cho đến tận lúc này, hắn vẫn chỉ mong rằng Seungkwan có thể bình an.

Có lẽ hắn điên thật.

Trái lại với Hansol, Jun lại đang cố gắng để kiềm chế cơn bão trong lòng. Một cốc trà, sáu liều thuốc ngủ, nếu thể chất hắn không phải thuộc loại đặc biệt thì có khi đã chào tạm biệt thế giới rồi. Không những thế, Minghao còn dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ những thứ liên quan đến kỉ niệm của hai người. Em coi tôi là gì vậy, dùng chán rồi vứt đi không thương tiếc. Đoạn thời gian tôi đi cùng em, đối với em có lẽ chỉ là một cuộc dạo chơi. Vậy thì để tôi cho em thấy cái giá cần phải trả cho cuộc vui này. Tốt nhất em đừng để tôi tìm thấy em.

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ