Chương 31

1.7K 186 57
                                    

-Minghao, xuống ăn tối đi. - Tiếng gọi của Jisoo vọng lên từ phòng bếp.

-Vâng~ - Minghao mơ màng thức giấc, kim đồng hồ trên bàn đã sắp chạy đến số tám.

Tuy không góp mặt trong cuộc trò chuyện, bóng dáng Chan vẫn lấp ló ở cửa phòng ăn trước cả Minghao. Cậu rất thức thời nhanh tay dọn bàn ăn. Đùa chứ giờ thử làm mấy vị này phật lòng là cậu nhịn đói đến trưa mai luôn đấy. Một vị thì buổi sáng là để ngủ, vị còn lại thì trực tiếp tàng hình luôn, khỏi tìm. Còn cậu đã sớm ăn một lệnh nghiêm cấm bước chân vào bếp rồi.

-Hửm, sao nay vắng thế anh? - Minghao lê từng bước vào trong phòng, không quên gửi tặng cho Chan cái liếc mắt thân thương quen thuộc.

-Wonwoo dắt theo cái đuôi đi chơi từ sáng rồi. Giờ vẫn chưa thấy về. - Jisoo từ từ dọn thức ăn lên bàn, không quên chút đồ ngọt anh làm thử trước khi mang cho Jeonghan. - Không thì nhóc gọi thử đi. Anh đang dở tay.

-Vậy cũng được. Đợi em chút.

Minghao uể oải rút điện thoại ra, bật loa ngoài cuộc gọi lên.

-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.................

Tiếng trả lời máy móc không ngừng lặp đi lặp lại suốt mười phút. Bếp lửa cũng đã lạnh ngắt từ lâu.

-Hay anh thử nhắn tin xem? - Chan co cụm ở góc bàn, rón rén lên tiếng.

Dù không để Chan vào trong mắt, tay Minghao vẫn tăng tốc soạn tin nhắn gửi đi. Giờ có cách nào thì bọn anh đành thử cách đấy thôi. Ưu tiên việc liên lạc được với Wonwoo đã, còn lại thì tính sau. Đưa tay lên dụi mắt, Minghao thoáng thấy đốm sáng đỏ lướt qua đáy mắt. Linh cảm nghề nghiệp nói cho anh biết, đây không phải ảo giác.

-CÚI NGƯỜI XUỐNG! MAU LÊN!

-CHOANG! 

Theo tiếng cửa kính vỡ tan, là viên đạn cắm thẳng vào bức tường sau lưng Chan. Nếu Minghao chậm tay kéo người Chan xuống lâu thêm chút nữa, chắc chắn đầu cậu đã bị đục thủng một lỗ rồi.

-Cái gì vậy? - Chan ngơ ngác.

-CHOANG!

-Tử thần vẫy gọi chứ còn cái gì. - Minghao đẩy người Chan ép sát mép tường. - Không muốn đi tham quan âm phủ thì hạ thấp người xuống.

-CHOANG! - Âm thanh của sự đổ vỡ không ngừng vang lên.

-Đánh chửi nhau gì thì cũng để sau đi. Rời khỏi đây đã. - Jisoo cẩn thận di chuyển người từng chút một. - Nhóc xách thằng này ra xe trước đi, hàng nóng hàng lạnh gì đều ở ngăn tủ cuối cùng trong gara hết.

-Còn anh?

-Dọn đồ. Yên tâm, nhanh thôi....

-CHOANG!

-Hẹn gặp nhóc sau năm phút nữa.

Lời vừa buông, Jisoo đã thành công rời khỏi phòng ăn. Anh không chắc chắn hiện tại mình đang bị tấn công bởi bên nào cả. Nhưng bất kể là ai cũng không được phép tìm thấy chiếc chìa khoá và thứ ẩn giấu sau bức tranh kia. Thoăn thoắt leo lên tầng hai, nan đề khó nhằn đang chờ đợi anh. Vào phòng Jihoon lấy đồ thì dễ rồi, nó có bao giờ kéo rèm che ra đâu.

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ