Chương 12

1.9K 212 13
                                    

Ánh đèn chói sáng trên trần rọi thẳng vào mắt Chan. Cố gắng lấy lại tỉnh táo để mở mắt ra lần nữa, khuôn mặt quen thuộc đập thẳng vào tầm nhìn của cậu.

-Nhóc con đã tỉnh rồi sao? Xem ra không cần tôi dùng đến biện pháp để gọi cậu dậy nhỉ? - Minhyuk nhẹ nhàng thả xô nước trên tay xuống.

Chan đăm đăm nhìn theo nhất cử nhất động của Minhyuk. Cậu không biết người trước mắt đang có ý định gì, nếu là anh ta người của lão già chết tiệt kia thì đáng lý ra giờ này cậu phải phơi xác trên thành cầu rồi mới đúng. Nhưng nếu là người của Moon Junhui thì Chwe Hansol sao có thể không nhận ra?

Nhận thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Chan, Minhyuk chỉ có thể bất lực mỉm cười. Giờ anh phải nhận đóng thêm vai phản diện luôn đấy à?

-Reng, reng, reng.....

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần Minhyuk đều đặn vang lên. Ngay khi nhìn thấy tên người gọi, Minhyuk không chút do dự ngắt máy.

-Cậu nhóc, giờ anh phải đi có việc. Nhóc ở đây chờ một chút. Anh sẽ về nhanh thôi....- Lời nói còn chưa hết, bóng dáng Minhyuk đã biến mất sau cánh cửa.

Chan cố gắng nhúc nhích nhưng toàn thân hoàn toàn không thể cử động nổi. Cả người cậu đều bị buộc chặt vào chiếc ghế sắt lạnh lẽo, đôi chân cậu thì bị dán chặt vào chân ghế. Miệng Chan cũng bị dán chặt bởi những lớp băng dính to bản.

Mùa đông buốt giá nhưng mồ hôi lại chảy dọc cơ thể Chan. Tự hiểu rằng không có cách nào để thoát ra được, Chan chỉ có thể buông xuôi nỗ lực, nuốt xuống thực tại đắng lòng.

Chan nhắm mắt lại, ngả đầu xuống ghế.

Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao?















-Roẹt!!!

Cảm giác đau nhói ở khuôn miệng khiến Chan giật bắn mình. Miếng băng dính trên môi cậu lúc này đã không còn nữa và người đang cầm nó..........







...........là Xu Minghao.

-Chà chà, xem chúng ta có ai ở đây nào? - Vo viên miếng băng dính trong tay, Minghao chẳng ngần ngại mở lời chọc ngoáy.

Sự đau đớn trên mặt Chan dần chuyển thành bất ngờ. Và không khó để Minghao nhìn ra điều ấy.

-Sao? Không ngờ đến việc anh xuất hiện hả chú em? Chơi bọn anh một vố như thế thì chú em phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi chứ.

Chan lập tức hiểu ẩn ý trong lời Minghao. Xem ra đúng như cậu dự đoán, bọn họ đã bị lão già kia sờ gáy rồi.

-Không phải mình anh đâu. Tôi cũng bị lừa thôi. - Chan chua chát lên tiếng.

-Ngu thì nói thẳng ra đi nhóc con. Không phải ngại.

Trước khi gặp Chan, Minghao và Jihoon đã nghe Minhyuk tường thuật lại mọi thứ anh thu thập được. Dựa vào đó, có thể thấy Chan hiện tại không khác bọn anh là bao, đều bị lão già kia lợi dụng. Tuy nhiên, ngu là vấn đề của thằng nhóc này, không phải của anh. Jeonghan bọn anh còn chưa tìm được thì đào đâu ra thời gian mà tính toán, đôi co?

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ