Chương 28

1.3K 156 31
                                    

-Hả?

Câu hỏi đột ngột khiến Minhyuk có chút ngơ ngác. Chẳng nhẽ cái tên này phát hiện ra điều gì rồi?

-Tinh! Tinh! -Tiếng chuông báo tin nhắn không ngừng vang lên.

Minhyuk chẳng dám mở điện thoại ra kiểm tra, nhất là khi ánh mắt của tên đứng bên cạnh cứ dán chặt lên người anh.

-Anh không định xem là ai đang nhắn cho mình sao?

-Không xem tôi cũng biết đó là người yêu tôi. Giữa chúng tôi đang có chút vấn đề, nhưng điều đó thì liên quan gì tới anh?

Tuy trên miệng cứng rắn là vậy, nhưng sau lưng Minhyuk là một mảnh áo ướt đẫm mồ hôi. Khi cánh cửa thang máy lần nữa mở ra, ánh mắt đang xăm soi cuối cùng cũng rời khỏi Minhyuk.

-Xin lỗi đã làm phiền, chắc tôi nhận nhầm người.

Thấy bóng dáng của Jun khuất dần sau cánh cửa thang máy, Minhyuk thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng có thể thả lỏng người, dựa vào tường, nhìn từng con số hiển thị trong thang máy từ từ tăng lên.

----------------------

-Chuyện là vậy đấy. - Jisoo uống cạn cốc nước trên bàn, phòng bệnh chợt yên tĩnh đến đáng sợ.

Dù nghe không sót chữ nào từ miệng Jisoo, nhưng cả Wonwoo, Jeonghan và Seungkwan ở đầu dây bên kia đều chưa thể lập tức tiêu hoá được khối lượng thông tin lớn như vậy. Là người tiếp xúc gần nhất với Seungcheol mấy ngày nay, Jeonghan chắc chắn đây vẫn luôn là Choi Seungcheol mà anh biết. Vậy tức là sự việc này hẳn đã xảy ra từ rất lâu, đến mức cả nhân vật chính còn không biết về nó. Người biết rõ chuyện này nhất, có lẽ chính là người đưa bức tranh cho Chwe Hansol, mẹ của Choi Seungcheol, bà Park Narae. Tuy nhiên, người đã chết, bọn họ cũng chẳng thể sang thế giới bên kia hỏi người đã khuất.

Một ngõ cụt.

-Anh ơi, không ổn rồi. - Tiếng Seungkwan truyền qua loa điện thoại. - Đêm qua nhà họ Choi cháy lớn, ông Choi được thông báo là đã mất mạng trong vụ hoả hoạn.

-Cái gì? - Jeonghan bật dậy khỏi giường.

-Anh lên mạng mà xem. Tin này còn leo lên đầu bản tin thời sự sáng nay luôn rồi.

Đúng như lời Seungkwan, khắp mọi mặt trận tin tức, vụ hoả hoạn đều được lan truyền mạnh mẽ, leo thẳng lên thành tin tức nóng nhất trong ngày. Hầu hết tất cả đều là những lời tiếc thương cho một con người đức cao trọng vọng, luôn giang tay giúp đỡ mọi người, cuối cùng lại nhận phải một cái chết thảm. Thậm chí, ngày tổ chức tang lễ chính thức cho vị ấy đã được chính thức thông báo từ phía tập đoàn mà ông sở hữu. Nếu không có gì bất ngờ, Choi Seungcheol sẽ rất nhanh ngồi lên vị trí đó thôi.

Đáng tiếc, bất ngờ vẫn luôn xảy ra.

Nhất là khi bọn anh đang nắm trong tay bất ngờ ấy, sự thật rằng Seungcheol hoàn toàn không phải con ruột của ông Choi. Bọn anh hoàn toàn có thể khiến hắn mất đi tất cả những thứ vốn được coi là thuộc về hắn. Quá dễ để anh mường tượng được nếu tin tức này lọt ra ngoài thì viễn cảnh nào sẽ xảy ra. Rằng gia đình ba người đáng ngưỡng mộ trong mắt những người khác thực chất chỉ là một màn kịch. Rằng cái ghế trên vạn người kia, có lẽ là vô chủ. Ai cũng biết một nơi cao như vậy, thiếu gì kẻ nhìn chằm chằm như hổ đói?

-Tinh! Tinh! - Âm thanh phát ra từ điện thoại của Jisoo.

-Anh Hyungwon bảo chúng ta đi làm thủ tục xuất viện cho Mingyu, rồi đưa hắn ta về? Chuyện gì đang diễn ra vậy? - Chính Jisoo còn chẳng thể tin vào dòng tin nhắn đang hiển hiện trước mặt mình.

Đầu dây bên kia, Minhyuk cuối cùng cũng gửi tin nhắn đi sau một hồi lưỡng lự. Anh liếc nhìn Hyungwon đang kí giấy chuyển viện ở bên cạnh, chỉ chực chờ nữ y tá rời đi.

-Mày thực sự để cho Kim Mingyu qua chỗ chúng ta đấy à? Nói gì thì nói, tao vẫn không muốn ở gần thằng nhóc đó tý nào.

-Còn cách khác sao? - Hyungwon thở dài. - Giờ muốn vừa bảo đảm quá trình hồi phục cho Soonyoung, vừa có thể giấu hắn đi thì chỉ có thể về đó thôi. Việc di chuyển hắn đi bệnh viện khác xa hơn là không thể với sức khoẻ đang chưa ổn định của hắn. Chúng ta cũng không thể để Mingyu bắt gặp hắn được, nếu có chuyện xảy ra ngoài dự tính, chúng ta chết chắc.

-Mày có chắc đưa Mingyu về là ổn không? Còn Chwe Hansol lù lù ra đấy.

-Thế nên tao mới cần nhờ đến mày. - Hyungwon ôm lấy vai Minhyuk.- Mày ra ngoài ở, nhớ dắt hộ tao đôi chim bồ câu kia đi cùng.

-Mày hành hạ tao chưa đủ hả? - Minhyuk gạt tay Hyungwon ra, nhẹ nhàng gửi tặng người anh em ruột thừa ánh nhìn yêu thương.

-Chưa đâu. - Hyungwon mỉm cười, giơ ngón cái với Minhyuk.

-Vậy mày tự lăn đi mà giải thích cho mấy đứa kia, không thì tao đình công.

-Thế thì mày đi dự đám tang hộ tao nhé?

-Đám tang? Đám tang của ai?

-Của quý ngài Choi. - Hyungwon chầm chậm đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Minhyuk.

-------------------------------

-Cuối cùng ngày này cũng đến rồi.

Người phụ nữ nhìn tin tức trên báo, sự vui mừng ngập tràn trên gương mặt bà ta.

-Seungcheol, con trai ta, cuối cùng ta cũng có thể nhận mặt con rồi. Con sẽ giúp ta trở về những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời!

Người phụ nữ không ngừng tưởng tượng viễn cảnh về sau này. Vì bà nắm giữ một bí mật mà bà biết nó vô cùng quan trọng, liên quan mật thiết đến số phận ai kia.

--------------------

Eheeeeeeee :)))))))))))))))))))

Đội mũ chưa mấy bà :))))))))

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ