Chương 10

2K 222 32
                                    

Chẳng mất nhiều thời gian để tin tức Hansol mất tích truyền đến tai Jun.

-Tao đã nói thế nào? Không được phép rời mắt khỏi nó. Và mấy đứa bay hoàn thành nhiệm vụ tao giao theo cách này à?

Jun ngồi trên ghế, đôi chân dài bắt chéo lên. Đứng ngay bên cạnh hắn là Seokmin, người đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để làm chân dọn xác. Trước mặt họ có không ít tên mặt mũi bặm trợn, tất cả đều đang quỳ gối chịu trận. Ai cũng biết Moon Junhui đang rất tức giận dù hắn không thể hiện nó ra ngoài. Bọn họ chỉ đành thầm cầu nguyện, chờ đợi xem tên nào hôm nay xui rủi, phải gánh hết cơn thịnh nộ của hắn.

-Thế nào? Tao đang hỏi chúng mày đấy. - Jun cầm ly nước trên bàn, ném thẳng vào tường. Những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn bắn ra khắp nơi.

Cảm giác ớn lạnh len lỏi trong đám người. Chẳng ai dám cử động, cũng chẳng ai dám lên tiếng. Họ cứ lặng yên mà đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

-Ê Seokmin, mày nói xem tại sao lúc nào tao cũng gặp người câm thế? Bộ ngân sách của chúng ta thiếu thốn đến mức phải dùng đến một đám khuyết tật bẩm sinh à?

-Cái này.......- Tiếng Seokmin ậm ừ qua loa vang lên rõ mồn một. Bảo hắn phải làm gì bây giờ? Trả lời kiểu gì thì cũng không sao làm hài lòng Jun được.

-Vậy thôi, khâu mồm chúng nó lại thì chúng nó chắc chẳng phiền đâu. Câm hết một loạt thì cần gì phải mở miệng ra nữa chứ.

-Anh.........bọn em trót dại, xin anh thương tình......................

-Choang!! - Ly nước thứ hai bay tới, đập thẳng vào đầu gã đàn ông vừa lên tiếng.

-Tiếng người không nói mà đi sủa tiếng chó. Mày tiến hoá ngược à?

Cùng với những giọt máu đang tí tách rơi xuống từ đầu gã đàn ông, sự căng thẳng trong gian phòng nhỏ leo thang ngày càng nhanh. Seok thầm chắp tay cầu nguyện trong lòng. Ông trời hãy cứu hắn thoát khỏi cái thảm kịch sắp xảy ra tại đây đi. Cuộc sống của hắn khốn đốn đủ rồi, không cần tạo thêm công ăn việc làm đâu.

-Ê nay đông vui thế? - Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau Seokmin.

Chẳng biết từ khi nào, Jeonghan đã ở đó. Anh ngồi trên bệ cửa sổ, gương mặt hồng lên vì gió lạnh.

-Xích qua kia cho đây ngồi cái, lạnh quá. - Jeonghan vẫy tay về phía Jun.

-Cứ tiếp tục ở đấy mà hưởng thụ. Tự có chân chạy ra thì cũng tự có chân chạy về. - Jun nén xuống cơn giận. Hắn chưa thể ra tay bóp chết thằng thần kinh có vấn đề kia được. Seungcheol, anh có mau hiện con mẹ mày hồn về không thì bảo?

-Vậy hả.........Thôi không sao, dù sao bên ngoài đang có bão tuyết, tôi chạy ra đấy thì chết cũng nhanh thôi. Nhớ dặn Choi Seungcheol ra nhặt xác nhá. - Jeonghan cười híp mắt, quay người ra ngoài, chuẩn bị đáp xuống nền tuyết bằng đôi chân trần.

Chưa kịp chạm chân vào tuyết, Jeonghan đã bị Seokmin túm ngược lên. Hắn không thương tình ném anh lên chiếc ghế còn lại trong góc phòng rồi trói chặt anh xuống ghế.

-Nhẹ tay, đau vãi chưởng.

-Đau chứ không chết là được. Đang yên đang lành chui ra phá nhà làm gì? - Seokmin nghiến răng, tiếp tục xiết mạnh dây thừng.

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ