Chương 4

1.2K 134 5
                                    

Miệng đối miệng một lúc thì chuông cũng reo, đám Yoichi được cứu chưa kịp ăn mừng thì bà cô tuyết ném cho quả lựu đạn: "Chép lại bài giảng hôm nay 2 lần, hạn nộp tiết đầu buổi chiều."

Hôm nay xứng đáng là ngày may mắn nhất năm, không học gì cả nhưng vẫn phải chép phạt.

Lúc này một cậu bạn bên đội thua cuộc trận banh tiết 2 trịnh trọng bắt tay từng người như lên sân khấu trao giải thưởng: "Thú thật thì tớ cảm ơn bản thân mình vì đã thua các cậu. Thôi đi ăn trưa đi, cơm cà ri nay có vị mặn của nước mắt rồi."

Còn thở dài nữa? Ai cho cậu thở?

"Cuộc sống các cậu dạo này khó khăn quá đúng không?"

Mikage Reo thò đầu ra cửa sổ lớp bên cạnh, tay còn gác lên đầu Nagi rất đỗi tự nhiên nhưng cất giọng rất kì thị.

Chigiri cảm thấy may mắn hôm nay dành hết cho trận bóng rồi: "Thiếu gia Reo này, sóng yên biển lặn khi không lại muốn bão giông vậy?"

Người cha già Yoichi không ngăn nổi nữa, nói gì cũng bị bỏ lơ không phải chuyện gì lạ. Đám bạn tùy tiện này của anh hình như chỉ nghe theo anh khi trong trận bóng thôi thì phải: "Tớ đói rồi, đi ăn chung luôn đi."

Nagi và Mikage nhập hội, băng đảng này khi đi xuống căn tin thu hút kha khá anh nhìn của mọi người xung quanh. Vì sao hả? Nhìn cái đội hình đạt điểm tuyệt đối này xem.

Đợt đại hội thể thao Cao Trung năm ngoái, cũng chính băng đảng non tơ mới bước vào trường này đem lại huy chương vàng môn bóng đá cho nhà trường, đội hình ăn ý từ thể thao đến học tập. Cụ thể, Mikage Reo đạt hạng 1 toàn khối, tiếp đến là Nagi Seishiro, nhiều hạng sau đó lần lượt là Isagi Yoichi và Chigiri Hyoma, Bachira Meguru cũng đạt top 5... từ dưới đếm lên. 

Vấn đề bất cân xứng này luôn làm nhà trường đau đầu, song vì họ mang huy chương vàng về, ban quản trị mượn nước đẩy thuyền cho rằng: "Chính vì sự tài trợ sân bóng quá xuất sắc từ phía hội đồng nhà trường, các em học sinh có cơ hội tỏa sáng như thế."

Nghe hài hước quá. Sân bóng thì tuyệt đấy có thể bỏ qua điều lệ 1 kia không?

Đó là nói về hạng mục hạnh kiểm và học tập, về phần giao diện phải dùng những từ như "tỏa ánh sáng chói lóa vô cùng", đeo kính râm cũng không thể đỡ nổi nhan sắc của băng đảng này. Nhóm bóng đá này chưa từng rớt khỏi hashtag thịnh hành trên diễn đàn học sinh, ví dụ như hôm nay có bộ ba bóng đá lớp 11-2 đứng phạt hành lang hoặc Nagi Seishiro ngủ ít hơn mọi hôm.

Nói không phóng đại, chỉ riêng việc Mikage Reo đứng trong đội hình cũng đủ tạo sự thu hút. Vì cậu ta giàu. Chết tiệt, học sinh giờ sống vật chất lắm.

Căn tin trường cao trung A khá rộng, có cả bàn ăn ngoài vườn và trong nhà ăn có điều hòa. Bây giờ là mùa thu, căn tin thay điều hòa bằng máy sưởi ấm và thêm mấy quầy bán đồ uống nóng cho học sinh hoặc cán bộ giáo viên.

Gần giữa trưa, căn tin đông tấp nập và ồn ào không khác gì Tokyo giờ cao điểm. Nhóm năm người tìm được dãy bàn trống trong nhà ăn, đám Yoichi được đãi cơm cà ri do trận kèo lúc sáng, còn Mikage mang theo cơm hộp cho mình và Nagi.

[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ