Chương 42

530 80 17
                                    

Thứ Hai đầu tiên của tháng Bốn cũng ngày đi học lại sau khoảng thời gian nghỉ đông dài đằng đẵng. Tâm lý học sinh khi đi học thì lại muốn được nghỉ, nhưng nghỉ nhiều quá lại muốn đi học.

Chúng nó thích đi học, chẳng qua không muốn kiểm tra, mà Cao trung A thì làm sao mà không kiểm tra cho được.

Lớp chuyên khối Một nhìn những tiết học đầu tiên mà nản kinh khủng, kiểm tra nối tiếp kiểm tra.

Không xác định được đây có thật là thời khoá biểu cho người trần học không, có lầm với tổ tiên trên cao không vậy?

Itoshi Rin ngồi chuyến tàu đi đến nhà ga số hai, trong lúc chờ đợi lấy sách ra ôn bài, với mục đích cũng chỉ để bản thân yên tâm hơn chứ không ôn thêm được chữ nào hết.

Tâm tư cậu nghĩ nhiều thứ quá, không có chỗ cho mấy tiết kiểm tra.

Tàu điện lăn bánh, lao vun vút trên đường ray, không khí không còn lạnh lẽo độ buốt giá như trước nữa, qua mùa xuân rồi, cái gì cũng dịu dàng hơn.

Cậu cũng vậy.

Rin nhìn biển báo trên tàu còn vài phút là đến ga số hai, cậu cất sách vào cặp, thân hình cao lớn đứng dậy chen giữa dòng người đứng chờ bên cửa tàu.

Không khí trong lành phảng phất mùi hương của mùa xuân, cỏ cây hoa anh đào cứ rơi vãi khắp lối đi, đâu đâu cũng thôi thúc người ta tìm lấy nửa kia.

Bởi mùa xuân nhẹ nhàng thay, không lạnh lẽo như mùa đông, không nóng gắt như mùa hè, mùa xuân làm ta vui vẻ muốn yêu đương, dựa vào tai nhau thủ thỉ biết bao là chuyện.

Mùa xuân khiến cậu nhớ anh.

---

Isagi Yoichi ngồi ở huyền quan mang giày, định bụng đạp xe đến trường nhưng sợ trễ học.

Tối qua ngủ trễ quá thành ra sáng nay đi học thì dậy muộn, cơ thể cứ nằm trong khoảng thời gian nghỉ đông, nhất thời chưa thích ứng kịp với việc đi học lúc sáng tinh mơ thế này.

Buồn ngủ quá.

Anh cứ thế xách cặp, mặc đồng phục không kịp thời gian ăn sáng hay chuẩn bị cơm hộp, tự nhủ bỏ bữa thế nào cũng bị bố mẹ mắng một trận.

Anh thở dài, tiền tiêu vặt tháng này không nhiều, đành phải tiết kiệm để đi tàu điện thôi, anh bỏ qua ý định mua bữa sáng, tranh thủ đi ra khỏi nhà.

Trên kệ tủ giày là một chiếc túi giấy cỡ vừa, bên trong là khăn choàng len của Rin, anh đã giặt nó và phơi khô hôm qua. Mọi thứ suôn sẻ từ khâu giặt tay bằng nước giặt chuyên dụng cho chất liệu len, hay công đoạn phơi nắng sáng sớm cho kịp khô, đều suôn sẻ mượt mà.

Chỉ riêng việc cấn làm thế nào để trả lại cho người ta.

Anh suy nghĩ cả đêm thành ra khó ngủ. Anh nhắn hỏi thử ý Chigiri, cậu ta kêu cứ vứt đại lên bàn học nó là được.

Cũng muốn lắm chứ.

Anh đáp: "Ý là cả lớp cậu ấy đều biết tớ thì sao mà vứt đại cho được, mà cũng không nên vứt đại ấy, kì cục kiểu gì."

[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ