Chương 45

453 67 9
                                    

Isagi Yoichi về nhà với vẻ mặt bàng hoàng sửng sốt, não bộ nhất thời không thích ứng kịp với lượng thông tin không đứng đắn kia.

Trông cứ như bị dọa bay mất hồn mất vía.

Đương nhiên không hẳn là vì bình luận của Itoshi Rin trên diễn đàn.

Mà là vì chủ nhân của bình luận đó hiện đang đi qua đi lại trong phòng khách nhà anh, hơn nữa còn tự nhiên như ở nhà.

Yoichi nuốt nước bọt: "Rốt cuộc em đang làm gì vậy hả?"

Câu này thật ra anh đã muốn hỏi từ trước rồi.

Một tiếng trước...

Hôm nay suýt đi học muộn nên anh mới phải đi tàu điện, cũng là đi chung với Itoshi Rin. Anh chỉ có mấy tờ ngàn yên, không có tiền xu lẻ để mua vé tàu, anh đành vào cửa hàng tiện lợi mua đại vài thứ sẵn tiện cho bữa tối.

Còn đang phân vân giữa cơm phần ăn liền vị bò hay vị gà, Itoshi Rin từ đâu xuất hiện như cõi âm hiện về, nhất quyết cất hai hộp cơm vào tủ trưng bày rồi kéo anh ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Yoichi tá hỏa: "Này Itoshi Rin."

Cậu vẫn kiên quyết đẩy cửa, nắm tay anh đi theo: "Đừng nói là anh định ăn tối với cái hộp nhựa nhựa đấy nhé."

Hộp nhựa nhựa?

"Thì sao đâu."

Cậu quay lại nhìn, anh vốn thấp hơn cậu nửa cái đầu, tầm mắt cậu rơi vào đỉnh đầu có chỏm tóc chỉa lên.

Cậu đành dặn lòng tham muốn xoa lên, cơn giận của cậu cũng vơi đi hơn nửa.

Cậu hỏi: "Sáng nay em không mua đồ ăn sáng cho chắc chắn anh sẽ nhịn, anh thà nhịn còn hơn trễ học đúng không?"

Yoichi: "..."

Anh chột dạ một lúc rồi lại đáp: "Cái đó là bất đắc dĩ thôi chứ khi nào anh cũng ăn sáng mà."

Cậu nắm tay anh không buông, kéo anh vào làn đường phía trong, dùng thân thể cao ráo của mình che bớt dòng người tấp nập cho anh.

Mặt cậu vẫn không đổi cảm xúc, đen thui như vớt từ bùn lên: "Vậy hả? Thế trưa nay anh ăn gì?"

Yoichi: "..."

Có thể không trả lời được không?

Itoshi Rin bình chân như vại, không nhìn ra được cậu đang nín giận: "Không nói? Thì thôi em nói hộ, anh nôn nóng được ra sân quá nên không ăn trưa hoặc là bài tập nhiều quá mãi lo làm nên không ăn luôn."

Isagi Yoichi: "..."

Như đi guốc trong bụng người ta luôn.

Bầu không khí im lặng chết chóc.

Người qua đường thi thoảng quay qua nhìn bọn họ nhưng Itoshi Rin cứ mặc kệ.

Cậu đánh tiếng: "Ngoại trừ bữa sáng em đưa, anh không ăn gì đúng không?"

Trời mát mát mà Yoichi cứ liên tục đổ mồ hôi, anh tránh ánh nhìn của cậu: "Có ăn mà, bánh ăn liền ở căn tin, ăn vụng đó vì tiết sau là ra sân rồi. Buổi trưa do là mãi ôn bài kiểm tra với đám Chigiri nên mới quên đi ăn thôi, cả đám cũng nhịn mà sao mỗi anh là bị em mắng thế? Nhịn cũng là bất đắc dĩ thôi, kiểm tra hệ hai đó, thấp điểm thì không hay đâu."

[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ