Chương 17

738 111 21
                                    

Xung quanh rất ồn ào náo nhiệt vì ăn mừng chiến thắng, mọi người hay lựa thời điểm này để tỏ tình vì dù người ta có nghe thấy thì cũng tưởng là nghe nhầm. Tỏ tình có thất bại thì cũng không xấu hổ gì mấy.

Chẳng biết Yoichi nghe lời khuyên này từ đâu. Tóm gọn lại, anh bị mê hoặc đến mức tỏ tình.

Đụng ngày không bằng chọn ngày.

Đúng lúc này, huấn luyện viên rống rõ to vào loa: "Các em mau chóng vào nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn đợt chạy điền kinh nữa."

Itoshi Rin quay qua nghiêng đầu nhìn anh, cậu vờ nheo mắt: "Anh nói gì thế?"

Yoichi: "..."

Cậu ấm Isagi cảm giác có đàn quạ bay ngang qua.

Kiếm hố mà chui cùng Cao trung B đi.

Mặt đỏ như gấc, anh xấu hổ lấy khăn của cậu đưa cho trùm lên đầu: "Hả? Không có gì, cảm ơn đã cho anh mượn khăn của em."

Yoichi dùng khăn của cậu lau mặt như muốn chà sát cho bóng loáng, Itoshi - mắc bệnh sạch sẽ - Rin nhíu chặt chân mày đến mức có thể ép chết con ruồi: "..."

Tôi cho anh mượn lúc nào?

Yoichi lại nói: "Không có gì đâu. Em đừng bận tâm."

"Không có gì đâu, thật đấy."

Rin kìm nén cảm giác muốn đá bay Yoichi sang cuối sân cỏ, cậu khó chịu nhìn tên thiểu năng trước mắt. Muốn mắng anh xối xả nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Trong lòng vốn rối như tơ vò, cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn anh dùng khăn của mình lau đủ kiểu.

Màn kịch tỏ tình không hẳn là thất bại cứ như thế đập vào mắt dân chúng trong đội bóng Cao trung A.

Ai nấy đều chứng kiến rõ như ban ngày.

Đệch mẹ...

Đá bóng huy chương vàng thì hay đấy, suy cho cùng Yoichi cũng chỉ là nam sinh học giỏi môn Tự Nhiên không biết cách tỏ tình.

Chigiri ngứa cả mắt, tiểu thư dùng chai nước rỗng đập vào lưng Yoichi: "Lau sạch chưa? Sạch rồi thì đến báo cáo với huấn luyện viên dùm cái."

Yoichi bị đau, ú ớ trả lời rồi cầm theo khăn lông đi khỏi. Hoàn toàn không biết gì đến vẻ mặt đen như đít nồi của Rin phía sau.

Đệch, anh tưởng tôi cho anh mượn thật luôn?

Chigiri vốn không ưa gì Rin từ đầu, anh hất mái tóc, gương mặt xinh đẹp tỏ ra không hài lòng: "Mặt cậu còn lật nhanh hơn tôi nghĩ đấy."

Rin không biết phải nói gì.

---

Giờ tập trung tại sân cỏ cho mục chạy điền kinh là tầm một tiếng nữa, nhường chỗ cho phần văn nghệ dở hơi và phát biểu ý kiến của quý thầy cô.

Không thể dỏng tai mà nghe nổi, Itoshi Rin mặc kệ, cậu đến phòng đựng dụng cụ để ngồi thiền sau trận đấu.

Vì chuẩn bị cho Đại hội, hầu hết các dụng cụ hỗ trợ thể thao đều mang ra phục vụ, cô lao công cũng đã dọn dẹp qua nên nom không bụi bẩn mấy.

[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ