Những cư dân thuộc ga số bốn hoặc xa hơn nữa đi làm về muộn chung tuyến đường với Itoshi Rin không hẹn mà cùng cảm thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi lên bất chấp việc máy sưởi đang hoạt động hết công suất.
Itoshi Rin nào có dè trong cuộc đời cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng của cậu có ngày nghe phải câu nói dở hơi hơn cả "Tớ sẽ đạt 98 điểm Nhật Ngữ vào buổi kiểm tra ngày mai" của Nanase luyên thuyên lúc chiều.
"Anh theo đuổi em nhé."
Theo cái đầu anh.
"Tàu đã cập bến ga số bốn. Cửa tàu mở trong vòng năm phút, quý khách có nhu cầu xin lưu ý."
Rin đưa điện thoại lại vào túi quần, kéo lại khăn choàng trên cổ, đi ra khỏi tàu điện.
Ga số bốn sau giờ tan tầm vắng vẻ, chẳng mấy ai ở khu ga số bốn lại đi tàu điện, hầu hết đều có xe ô tô di chuyển. Từ khi Sae đi mất hút mấy năm, cậu không còn hứng nhờ ba cậu chở đi học bằng ô tô nữa.
Ký ức cùng Sae dù ở đâu, cậu vĩnh viễn không muốn nhớ đến.
Rin đi bộ một khoảng là đến tiệm tạp hóa có tủ kem bên ngoài. Là tiệm tạp hóa mà lúc nhỏ Sae và Rin sẽ chạy tới mua kem sau những trận banh. Khi ấy chỉ có Sae là nhận tiền tiêu vặt từ ba mẹ, anh sẽ dùng số tiền ít ỏi ấy mua cho Rin những que kem nhỏ.
Cậu bé Rin không hiểu lắm về giá tiền của những que kem trong tủ lạnh, cậu bé nghĩ rằng chỉ cần anh trai mua cho thì cái gì cũng ngon cả.
Rin đụng túi quần, nghe thấy tiếng leng keng của mấy đồng xu trong túi, cậu đến tiệm và hỏi mua cây kem ống gồm hai que để tách đôi.
Bà chủ tiệm thấy Rin quen mặt, bà hoan hỉ hỏi cậu: "Con học về muộn thế. Sắp mùa đông rồi, ăn kem sẽ bị lạnh đấy."
Rin lấy kem ra khỏi tủ lạnh, đưa mấy đồng xu cho bà chủ: "Không sao ạ."
Cậu xé gói nhựa bên ngoài, lấy ra kem ống vị sữa có hai que dính liền nhau. Trò tiếp thị này của hãng kem thường dành cho mấy cặp đôi hiệu quả với túi tiền năm đó của Sae. Mua loại kem này với giá hơn hai trăm yên, tách đôi ra liền có thể đủ cho hai anh em.
Hôm nay, Rin lại không thích mấy vụ tách đôi gì đó, cứ xui xui kiểu gì.
Cậu lại nhớ đến khi ăn Oden, hai cây đũa lệch của cậu nằm trong tay của Yoichi còn hai cây đũa đều nhau bị cậu cướp lấy.
Anh chỉ cười rồi dùng chúng để gắp ăn mà không đổi sang đôi khác.
Với khả năng của anh thì làm được thôi, việc gì phải dùng thứ đũa lỗi đó.
Là vì đó là đũa cậu tách?
Cậu đã thấy nó không đáng.
Trước giờ, đều không đáng.
Ngày đó, Itoshi Rin quả thật không bị Đại hội thể thao mùa thu và giấy mời gia nhập đội bóng khơi gợi chút hứng thú nào. Cậu chỉ thấy đây đơn thuần chỉ là Đại hội nhảm nhí ất ơ cùng với mấy dải ruy băng treo đầy các tầng trường học và pháo giấy khoa trương, không chứng tỏ năng lực đá bóng của cậu chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lăn
FanfictionItoshi Rin học giỏi từ trong bụng mẹ bỗng ước mình ngu bớt đi. Lý do rất đơn giản thôi. Trường Cao Trung A nổi tiếng với cơ sở vật chất đáng đồng tiền bát gạo nhất khu vực, đặc biệt là sân bóng. Tuy nhiên, ừ, hãm ở chỗ đâu phải ai cũng được dùng sâ...