Chương 15

703 107 18
                                    

Nửa sự thay thế. Rebound. Rối ren. Mà buồn đến nao lòng. 

---

Bốn giờ chiều, tại góc quán Ramen nhà chú Hiro nổi tiếng với lũ học sinh kiết lỵ.

Isagi Yoichi ngủ tới giờ trưa bị ban hành quyết khai khẩu cung, bao vây bởi đám anh em chí cốt vào sinh ra tử. Nghe giống như phạm phải tội lỗi gì tày trời lắm.

Cô Hiro đã mang ra năm bát ramen nóng hổi, khói nghi ngút cùng mùi thơm nước hầm xương, cứ phải gọi là đấm vào bao tử dù bây giờ mới bốn giờ chiều.

Cô Hiro thắc mắc hỏi: "Tụi con sao thế? Sắp diễn ra đại hội nên căng thẳng vậy à?"

Có chuyện còn căng hơn đại hội ạ.

Mikage Reo tách đũa ra thành hai cây đều đẹp mắt, trộn ramen lên rồi bảo: "Khai thật đi. Trên mặt đỏ như hashtag sáng nay của cậu hiện rõ chình ình cậu thích Itoshi Rin rồi."

À không còn nghe giống như phạm tội nữa mà là thật sự phạm tội luôn.

Đồ ăn đến miệng nhưng Bachira không thèm động đũa, thở dài hơn cả việc nhận bảng điểm thấp đáy xã hội: "Cảm giác như cha gả con dâu đi vậy. Sao cậu lại thích người ta nhanh vậy chứ?"

Tớ cũng muốn biết lắm.

Yoichi mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống, đưa tay định lấy đũa thì bị Chigiri vỗ lên tay anh một tiếng chát oanh liệt: "Cậu không thấy tên nhóc kia đối xử với tớ thế nào à? Cậu còn thích nó? Khai mau! Hẹn hò từ khi nào?"

Yoichi bị đau, tay xoa xoa không ngừng, anh xấu hổ vùi mặt đỏ như quả cà chua lại vào khăn choàng. Điệu bộ này như kiểu bị ấm ức, tìm chút hơi thở của người yêu qua khăn choàng đôi. Cả bàn ăn ngứa mắt chịu không được.

Ai cho phép cậu làm cái bộ mặt gợi đòn thế hả? E thẹn như gái mới lớn cái mẹ gì?

Yoichi khẽ cười, hai bên tai bớt đỏ hơn. Mắt anh lộ rõ vẻ tương tư cùng cô đơn, anh thấp giọng tâm sự: "Tớ mới nhận ra gần đây thôi, cũng chỉ là kiểu đơn phương. Hashtag kia tớ cũng không biết gì cả, lúc đó chỉ là muốn kết bạn với em ấy. Nói đi nói lại, kết quả cuối cùng cũng chỉ là không thể đến với nhau được, tớ vẫn đang cố gắng quên đi mà."

Lời thật lòng cứ thế thốt ra nhẹ nhàng, Yoichi đã đắn đo suy nghĩ đến mức có thể bình tĩnh thốt ra, dường như đã chấp nhận từ bỏ mà cũng dường như không. Quả thật, đây cũng không phải là truyện cổ tích, một người thuộc giới thượng lưu có thể yêu đương với một người ở quê nghèo khó. Thật sự cũng không thể tả hết được vị thế của Itoshi Rin, nếu được anh có thể gọi Rin bằng một giấc mơ xa vời.

Hoa hướng dương có thể hướng về phía mặt trời nhưng làm gì loại nghịch lý mặt trời hướng về hoa. Đến thiên nhiên còn như thế, huống hồ gì Isagi Yoichi - một người bình thường giữa những điều bình thường lại khao khát một người ở vị trí cao xa.

Cuối cùng vẫn là hai chữ "không thể".

Mắt Yoichi đượm buồn nhưng cũng chỉ thoáng qua, cảm nhận bầu không khí có hơi trùng xuống, anh cười đùa: "Tình đầu nhưng dù gì thì cũng chỉ là mới mấy ngày thôi, tớ quên ngay đó mà."

[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ