Buổi hẹn cà phê này là một sai lầm, nhất là khi mình vừa thất tình và bạn của mình ghét người làm mình thất tình. Xảy ra xung đột là việc khó tránh khỏi, hơn hết là thằng nào trong đám lâu la này cũng máu liều nhiều hơn máu não, tính khí hung hăng, đụng là trụng.
Nagi Seishiro đặt điện thoại xuống bàn, nổ phát súng phá tan bầu không khí chết chóc: "Công chúa này, hôm bữa tớ thấy cậu này kia với Itoshi Rin ở hành lang tầng ba. Bộ đánh nhau hả?"
Chigiri tự nhiên thấy ớn ớn: "Nhầm rồi."
"Cậu kiếm ra được thằng thứ hai trong trường để kiểu tóc được các chị em ưa chuộng thì coi như tớ nhầm."
"..."
Đại ý, cậu cứ mẹ nó ngon thì kiếm cho ra đi, kiếm ra được coi như tớ thua.
Yoichi có hơi không thoải mái, anh ngẩng đầu nhìn Chigiri: "Có chuyện gì đó?"
Chigiri chột dạ, huých vai Bachira ngồi bên cạnh. Anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia.
Bachira: "Thì cũng chưa đến mức gọi là đánh nhau."
Yoichi nhíu mày, mặt u ám thấy rõ: "Tức là muốn đánh nhau?"
"..."
Tớ có thể trả lời là rất muốn đánh nhau không?
Yoichi vốn không muốn nhắc đến cái tên này dạo gần đây, song anh cũng chẳng muốn Rin bị dính líu phiền hà gì khác từ phía anh. Tốt nhất là lơ nhau mà tiếp tục sống, không gặp không nói chuyện tự khắc thời gian sẽ làm việc của nó.
Bachira Meguru kỳ thi nào cũng hạng áp chót đập bàn cái rầm rõ to, xong lại vỗ ngực không khác gì đồ thần kinh: "Tục ngữ dân gian có câu, chết chùm thì có gì phải sợ."
Chigiri túa mồ hôi mẹ hồ hôi con: "Làm méo có câu đó?"
Bachira: "Cậu có phải là đàn ông không đấy? Mình đánh thì mình nói là mình đánh, huống hồ gì mình đánh thằng đấy thật."
Chigiri: "Má."
Đúng là không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu, vạch áo cho người xem lưng.
Chẳng ai trong số hai thằng gây ra chuyện biết mình bị bại lộ để mà thống nhất khẩu cung, phóng lao thì theo lao, khai thật để có cơ hội sớm hoàng lương.
"Ngày xửa ngày xưa,..."
Tua ngược kỳ nghỉ đông vài ngày, khúc đoạn cầu thang nối hành lang tầng ba có cuộc gặp gỡ định mệnh, tưởng phim bạo lực dài tập.
Chigiri bị sai vặt đưa chồng sách bài tập của lớp cho thầy chủ nhiệm, vì thầy có tiết dạy năm nhất nên anh đành xuống hành lang tầng ba cho học sinh năm nhất.
Thật ra kế hoạch của Chigiri Hyoma - anh em sống chết mặc bay của Isagi Yoichi - là như vầy, nếu có đụng mặt ở hành lang tầng ba thì nói chuyện, chỉ nói chuyện thôi, không thừa không thiếu.
Mọi thứ vốn nên đơn giản như vậy.
Đâu ra?
Thứ giản đơn là bộ não chứ không phải cuộc đời.
Chân phải vừa chạm viên gạch đầu tiên của hành lang tầng ba, chân trái còn đặt trên bậc thang, Chigiri đụng độ Itoshi Rin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lăn
FanfictionItoshi Rin học giỏi từ trong bụng mẹ bỗng ước mình ngu bớt đi. Lý do rất đơn giản thôi. Trường Cao Trung A nổi tiếng với cơ sở vật chất đáng đồng tiền bát gạo nhất khu vực, đặc biệt là sân bóng. Tuy nhiên, ừ, hãm ở chỗ đâu phải ai cũng được dùng sâ...