Cơn mưa ẩm ương.
Tình mình mùa dang dở.
Anh mang hơi thở.
Từng chút thả nơi em.
(by lá bay trong nắng)
---
Định luật Murphy chính là khi lo sợ điều gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra, Itoshi Rin đã ngấm câu định lý này vào những ngày cậu tỉnh ngộ khi gặp Isagi Yoichi.
Điều lo sợ ở đây, cậu tổn thương người này khi sống trong quá khứ với cái bóng lớn của anh trai. Murphy sẽ tìm đến cậu ư?
Khó chịu mà bực bội lấn áp, Rin trấn tĩnh lại tâm trí, cứng nhắc phá vỡ suy nghĩ dở ương đang châm ngòi trong lòng.
Khu bếp ấm mà thơm bị cơn lạnh cơ thể của Rin hoà vào, nhiệt độ bên ngoài phút chốc cân bằng chỉ duy con tim vẫn luôn nóng hổi độ thiêu đốt.
Khoảnh khắc Rin bước gần về phía Yoichi, cậu cách chỉ một tấc, anh liền quay người lại.
"..."
Thịch.
Tim đập báo hiệu dữ dội, khoảng cách hai người lúc này không trên hai mươi xăng ti mét.
Hai người con trai độ tuổi ăn nhanh chóng lớn, cơ thể khoẻ mạnh săn chắc và cao ráo chiếm gần diện tích của khu bếp.
Rin chỉ định vào lấy dĩa bánh, tay cậu còn cứng ngắc giữa không trung, tiếp xúc gần gũi cũng không phải lần đầu tiên nhưng lần này... lạ lắm.
Nắm tay ở Đại hội thể thao hoặc trú mưa ở nhà ga cũng không giống sắp hôn nhau như bây giờ đâu.
Itoshi Rin vốn sẵn khó chịu với cảm xúc đang sôi sùng sục trong lòng, những cảm xúc cậu không thể nắm bắt chỉ khiến cậu thấy bực bội.
Cái quái gì đang diễn ra trong đầu mình vậy?
Yoichi biết mình không nên nhờ bạn nhỏ cao hơn mình gần cái đầu này vào bếp.
Sai hoàn thêm sai.
Gần quá, không có thi điền kinh, không nghĩ cách chạy về nhà dưới trời mưa, không bon chen trên tàu điện. Mọi ngóc ngách trong đầu đều tập trung vào đối phương, một thoáng anh cảm nhận hơi thở và mùi hương bạc hà sắp bay mất trên cổ cậu.
Tầm nhìn anh vỏn vẹn nơi yết hầu nhô lên ngay cuống họng, vì cậu cởi hai cúc áo sơ mi, khoảng cách gần như bằng không này lồ lộ ra khung xương quai xanh bọc bởi làn da trắng nõn. Mái tóc hơi ẩm ướt vén sau tai, dọc xuống quai hàm. Gương mặt góc cạnh này của Rin không biết anh đã vẽ chúng bao nhiêu lần.
Bao nhiêu ngòi bút mòn lăn lốc trong ống đựng, bao nhiêu vệt tẩy trên trang giấy, là bấy nhiêu tâm tư tràn đáy mắt.
Đơn phương mà, cũng chỉ làm được đến thế thôi.
Hoá ra anh có thể cảm nhận rõ thế, anh đã bỏ lỡ đến bao nhiêu lần.
Hy sinh cái chạm nơi bàn tay, anh thời khắc này muốn buông bỏ tâm trạng thấp thỏm cả ngày nay mà hôn cậu.
Yoichi thật muốn tự ban thưởng cho mình mấy cú đấm, còn không cậu cứ đấm anh cũng được, suy nghĩ không đứng đắn một chút nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lăn
FanficItoshi Rin học giỏi từ trong bụng mẹ bỗng ước mình ngu bớt đi. Lý do rất đơn giản thôi. Trường Cao Trung A nổi tiếng với cơ sở vật chất đáng đồng tiền bát gạo nhất khu vực, đặc biệt là sân bóng. Tuy nhiên, ừ, hãm ở chỗ đâu phải ai cũng được dùng sâ...