Chương 30

913 121 13
                                    

"Thật à?"

"Cái gì thật?"

Isagi Yoichi khuấy nhẹ ly trà sữa nóng trong tay, khói bốc lên rồi tan vào trong không khí. Nhìn hiện tượng quá đỗi tự nhiên thế này, ít nhiều vẫn cảm thấy hơi mất mác.

Cảm nhận như chính mình cũng sắp tan biến như vậy.

Là được tan biến hay bị tan biến? Chẳng rõ.

Chigiri Hyoma xoay người, gác khuỷu tay trên khung cửa sổ, mặc gió lạnh thổi bay mái tóc xinh đẹp. Chigiri uống hết trà sữa nóng, tay vô thức bóp chặt cốc giấy: "Còn hỏi? Chuyện với Itoshi Rin ấy."

Trà sữa nóng quá lan đến bàn tay lạnh cóng của Yoichi, anh đã từng nghĩ tay mình khá ấm do thân nhiệt cao, hoá ra tay chỉ ấm khi có nơi để nắm lấy, người chỉ vui khi có nơi thuộc về.

Anh thuộc về đâu? Chẳng biết nữa.

Tâm hồn cằn cỗi phiêu bạc chẳng có mấy nơi để đến.

Điều gì khiến con người có thể kiên cường đến như vậy? Câu trả lời nằm vỏn vẹn "đáng hay không đáng".

Yoichi cho rằng vệt nắng kia luôn luôn đáng, nhưng chưa hỏi thử bản thân... thật sự đáng không.

Isagi Yoichi đem con tim đong đầy yêu thương cùng nỗi nhớ, đặt hết ở Itoshi Rin, cũng chưa bao giờ đòi lại.

Thế, Rin, em để nó ở nơi nào?

Thời gian lặng lẽ trôi giữa những tiếng chuông vào lớp hoặc tan trường cứ reo inh ỏi.

Vào năm 1988, khi thế giới đắm chìm say mê lễ hội sắc màu bế mạc ở Pháp.

Hơn ba mươi năm sau, tại trường Cao trung A, Isagi Yoichi hiểu cảm giác mê mẩn của người dân Pháp lúc ấy.

Có lẽ lễ hội sắc màu mà cả hành tinh đều chứng kiến không khác là bao so với sắc màu thấy được khi ta đắm say một người.

Anh đã say mê người ấy đến vậy.

Yoichi nhấp ngụm trà sữa, chất trà đặc giống cà phê, cũng giống thuốc giải say. Anh nhìn xuống dưới sân cỏ, vệt nắng của anh đang tự do hoà vào dòng người.

Trong lòng nặng nề như đeo chì, cổ họng thì thào âm thanh khó nghe: "Chuyện nào thật? Thích em ấy hay từ bỏ em ấy?"

"Vế sau, vì tớ biết cậu thật lòng với thằng đó."

"Vậy cậu sẽ không có câu trả lời đâu."

Chigiri quay sang nhìn bạn mình, gương mặt nom không hài lòng. Cốc giấy trong tay sắp bị móp đến không còn hình dạng vốn có nữa.

Ánh nhìn Yoichi vẫn cư nhiên rơi vào màu áo thể thao số 10, đượm buồn mà mất mác: "Đến tớ còn không rõ mà."

Đáy mắt đầy ắp nỗi cô đơn hoá màn sương mờ, chỉ thiếu chút nữa là rơi xuống, chảy hai bên gò má. Anh khẽ nhắm mắt, để cơn đau nóng lan rộng nhằm chấn tĩnh bản thân.

Mà khóc trong lòng cũng là khóc rồi.

---

Sang tháng Mười Một là gần kỳ nghỉ đông dài bất tận, cũng là lúc giáo viên tất bật dạy học, kiểm tra đi đôi với giao nhiệm vụ chất đống nhằm giữ cho học sinh cái đầu luôn nhạy cảm với kiến thức.

[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ