Chương 43

480 69 35
                                    

Dù có mây mưa mập mờ hay mập rõ, Isagi Yoichi và Itoshi Rin - cặp đôi luôn đứng trên mọi sóng gió - ngày đầu học kỳ mới bị trễ học.

Isagi Yoichi nhìn người trước mặt vẫn chóng cằm cắn bút, thi thoảng ngắm anh say đắm, rồi lẩm bẩm cái gì không nghe rõ, thi thoảng lại nằm ườn ra bàn chọt tay anh.

Thái độ rõ là láo toét.

Khi nãy không biết nghĩ gì trong đầu mà người này hiên ngang ghi thẳng họ tên của anh lẫn vào tờ kiểm điểm của mình.

Anh bực bội nhăn nhó, ném tờ giấy khác vào mặt cậu: "Này Itoshi Rin, hai người đi trễ mà một mình tôi hứng hai tờ kiểm điểm hả?"

Đợi anh có phản ứng, Itoshi Rin mới hài lòng viết lại tờ kiểm điểm.

Cậu nghĩ bừa, đằng nào cũng là người một nhà, anh đứng tên hay cậu đứng tên tờ kiểm điểm có khác nhau đâu.

Ngặt nỗi, cậu chưa từng viết kiểm điểm.

Không phải cậu là kiểu học sinh chăm ngoan, mà là vì việc nghiêm túc thực hiện nội quy sẽ không phiền phức bằng việc vi phạm nội quy.

Cậu nhìn anh mãi không chán, thi thoảng bị phiền như này cũng không đến nỗi nào.

Vài phút trước, cổng trường cao vời vợi đóng sầm lại trước con mắt tuyệt vọng của Yoichi, niềm tin và hy vọng một học kỳ mới một thân trong sạch không bị vi phạm ô uế cứ thế hoá thành cát bụi.

Thầy chủ nhiệm cứ thế đóng cửa, không một động tác thừa.

Thầy nhìn hai học sinh, một đứa sắc mặt biến đổi như bảy sắc cầu vồng, đứa còn lại bình chân như vại qua thanh cửa sắt.

Thầy nhún vai, đẩy kính xem bảng tên, ghi vào sổ xong còn chỉ thẳng phòng giáo viên sau lưng: "Tôi biết kỳ học mới thường thì giáo viên không bận rộn nhưng không có nhu cầu thêm việc đâu nhé. Hai em, hai tờ kiểm điểm trước tiết một, ba trăm chữ là được rồi."

Itoshi Rin thật ra không mấy bận tâm đến vấn đề này, cậu quay qua nhìn anh như sắp khóc cũng thấy chạnh lòng.

Cậu cất giọng ngỗ nghịch: "Khuyến mãi nữa đi thầy, có nửa tiếng không ba trăm chữ được đâu."

Thầy chủ nhiệm: "Kiểm điểm mà em tưởng cái chợ mà đòi khuyến mãi với trả giá vậy hả? Em nhìn em đi, chưa gì đã đi học trễ, em đừng tưởng khối chuyên là tôi không trừ điểm nhé."

Không những không xin giảm số chữ trong bản kiểm điểm mà còn bị mắng luyên thuyên mấy phút đồng hồ.

Ba trăm chữ không hơn không kém mà thời gian lại eo hẹp, viết thì bay khỏi dòng kẻ, không mong viết cho đủ mà thầy đọc ra được tên họ là may mắn lắm rồi.

Isagi Yoichi lôi hết tâm can sám hối, lời hay ý đẹp, vốn từ sâu sắc của mình ra cuối cùng cũng viết xong. Anh nghĩ mình không còn sức cho mấy môn kiểm tra nữa.

Anh nhìn tờ giấy của cậu trừ mỗi tên họ và lớp ra thì trắng trơn, anh thở dài hỏi cậu: "Không định viết thật đấy à? Thế chép của tôi đi."

Cậu nhận lấy tờ giấy, đọc sơ lược từ đầu tới cuối. Nào là em thành thật xin nhận lỗi, nào là em thề non hẹn biển sẽ không đi học trễ, nào là em sám hối đến cuối đời,... nghe cứ thiểu năng.

[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ