Chương 23

656 104 6
                                    

Mùa thu bị thay thế.

---

Tiền tiêu vặt tháng của Yoichi được ba mẹ đặt dưới giỏ đựng trái cây ở bàn bếp. Yoichi hay ở nhà một mình, hầu hết mẹ cũng đã mua đồ ăn sẵn, tiền tiêu trên lý thuyết suông chỉ là tiền cho anh chơi bời với bạn bè.

Yoichi áp dụng đúng lý thuyết, dùng số tiền này để thuê sân bóng, mua đồ hỗ trợ thể thao, mua quả bóng cho riêng mình, và còn nhiều thứ khác như những thằng con trai tuổi thanh thiếu niên có khoản tiền riêng.

Từ khi rơi vào lưới tình với Itoshi Rin, anh đã nghĩ thực tế thì nên khác xa lý thuyết một chút, cả đời cùng lắm chỉ yêu một mình bạn nhỏ, ngại gì mà không trật lý thuyết nhỉ.

Tháng trước mua sữa hộp nhưng tặng lại không thành, phải uống sữa thay cơm. Tháng này là sinh nhật người thương, không thể không tặng quà không thành ý, giá cao cũng được, cùng lắm không mua thêm băng gối thể thao thôi.

Đúng là khi yêu, thằng nào cũng ngu.

Nghe theo lời đám bạn dở ương, Yoichi cầm số tiền tiêu cả tháng 9 đến trung tâm thương mại để mua quà sinh nhật cho Rin.

Đừng nói đến việc mua quà đắt tiền, nội tiền di chuyển đến trung tâm thương mại lớn nhất Tokyo qua lời quảng cáo của Mikage Reo là đến cọng lông họ bán cũng khiến Itoshi Rin ngoái nhìn, cũng tiêu gần phân nữa số tiền này.

Yoichi bấm bụng chỉ vì bạn nhỏ hung dữ của anh thôi, tất cả đều đáng, cũng không thể đến mức đi bộ về được.

Tiền di chuyển không cánh mà bay, mặc việc không thích bị chen lấn trên tàu điện, Yoichi vẫn phấn khởi đến được trung tâm thương mại. Vừa đông vừa ngộp, Yoichi tưởng mình sắp chết đuối tới nơi, bắt chước theo Rin kéo khăn choàng lên che mũi.

Bên trong khu mua sắm có điều hòa sưởi ấm, chướng ngại vật bây giờ là nên mua gì tặng em ấy đây. Nhìn quanh mấy trăm tiệm quần áo, phụ kiện nam giới chờ được ghé hỏi thăm, Yoichi chưa gì đã thấy ngao ngán.

Dạo một vòng mất cả buổi sáng, Yoichi cảm thấy mất toang ngày Chủ Nhật nhưng không thể tìm thứ gì hợp với thị hiếu của Itoshi Rin.

Không thể mua giày thể thao bằng số tiền này được, đi bộ về nhà thật chứ không đùa. Không mua áo thể thao được vì anh đoán cậu không thiếu, món quà không ấn tượng. Không mua dụng cụ hỗ trợ thể thao được, cậu cẩn trọng như thế, trăm trận cũng không trầy xước huống hồ gì chấn thương.

Má! Mấy tiếng liền dạo quanh không thu hoạch được gì.

Yoichi thầm than thân trách phận, anh lẩm bẩm: "Reo, cái đồ bốc phét nhà cậu."

Yoichi bèn ngồi đại quán cà phê trong trung tâm nghỉ chân một chút, anh gọi ly trà ô long nóng.

Ngồi gần cửa sổ, hai tai cảm nhận tiếng gió lùa bên ngoài, trời đang khoảng chớm đông, thay vì gửi mùa tuyết rơi dày ngoài đường hay giá lạnh làm người ta phải ôm nhau, thời tiết hạ những con gió thấp hơn thân nhiệt bình thường, nhắc nhở mùa thu sắp bị thế chỗ.

Mùa thu bị thế chỗ?

Yoichi đìu hiu.

Anh luôn thích mùa thu, tiết trời trong lành mát dịu và sảng khoái, không mặc quá nhiều áo cũng không cần cởi bớt áo, cái dễ chịu của không khí lan tỏa làm người ta luyến tiếc mùa thu khi ngửi phải gió lạnh vào lồng ngực.

[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ