Mùa bằng lăng sớm nở, rồi anh bằng lòng về với em.
---
Yoichi đen mặt, anh nheo một bên mắt liếc cậu: "Muốn thì uống một mình đi."
Chết tiệt.
Cái tin đồn khỉ gió làm Yoichi đứa con ngoan lần đầu tiên có suy nghĩ chống đối nếu như ba anh nhờ đi mua một lần nào nữa.
Câu trả lời nghe không được thuận tai cho lắm nhưng phía Itoshi Rin lại lạc quan không tưởng,
Cậu ngây ngô, tỉnh như ruồi: "Thế khi nào anh uống thì em sẽ uống."
Yoichi cảm thấy ngày hôm nay quyết không tha cho mình một giây một phút nào, anh nổi đóa: "Bị điên hết hả? Tôi méo có uống."
Rin thấy anh xù lông tự nhiên thấy vừa sợ vừa buồn cười, cậu đáp lời, nhân lúc anh không để ý mà điềm nhiên kéo cổ áo của anh lên cao chút: "Vậy hashtag kia..."
Anh cắt ngang: "Bớt khùng đi. Cửa hàng tiện lợi dễ cho học sinh mua chắc, tôi mua hộ ba tôi được chưa? Không có uỷ thác thì mua bằng niềm tin hy vọng trên trời cao à?"
Cậu chột dạ, anh nổi nóng rồi.
Lúc này cậu đơn thuần lắm, chỉ đơn giản là làm những điều mà anh từng làm với cậu trước đây, cậu bạo gan hướng bàn tay anh nắm lấy.
Mùa đông rồi, tay anh lạnh như băng, không nóng hổi như hôm nào, cậu tự nhiên thấy xót xa.
Rin không biết nói gì ngọt ngào, cũng không biết nói gì cho Yoichi vui, cậu không biết nên nói gì nữa. Thả cậu vào bất kỳ trận đá bóng nào, đối thủ có khắc nghiệt đến mấy, cậu có thể tìm ra hướng đi cho mình. Chỉ đơn giản, vì cậu tin năng lực của mình.
Nhưng đối với người cậu thương, cậu không biết gì cả. Càng nghĩ càng rối bời, cậu vô thức siết chặt tay Yoichi hơn.
Yoichi dần mất kiên nhẫn, đầu mày nhíu chặt, cố vùng tay ra khỏi Rin: "Tôi không quan tâm cậu khúc mắc gì, trước hết bỏ tay tôi ra được chứ?"
Bàn tay Rin nắm lấy chợt cứng đờ, cậu tủi thân thả lỏng lực nắm nhưng chung quy vẫn không muốn buông ra. Giọng điệu này của anh có hơi xa cách, như lần đầu hai người gặp nhau vậy.
"Itoshi Rin? Lớp 10-1? Cậu học lớp chuyên à?"
Thoáng chốc trí óc lại đưa cậu tới dãy hành lang tầng bốn, trước cửa phòng học của lớp 11-2, ấn tượng của cậu là anh rất khách sáo, còn có hơi khó đoán.
Ký ức tưởng như mới tinh nhưng thật ra để trong góc tủ phủ đầy bụi bặm, đem ra rửa sạch nhằm đắp lên tiếp chuyện hai ta.
Chớm thu ở nơi hành lang khi đó chỉ vừa mới vào mùa, mà còn vừa mới vào một mối tình.
Cứ ngỡ chỉ là lần chạm mắt đầu tiên như hai người xa lạ vô tình chung lối đi, cứ ngỡ chỉ dừng lại ở những chữ đàn anh.
Vậy mà cả đời này của cậu, chữ yêu, chữ thích cũng chỉ dừng lại ở Yoichi thôi.
Cậu bần thần, kìm lòng không đặng mà nắm lấy càng chặt, mọi tội lỗi áy náy phủ kín bóng lưng, cậu đã muốn lờ nó đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/342651520-288-k70307.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lăn
FanfictionItoshi Rin học giỏi từ trong bụng mẹ bỗng ước mình ngu bớt đi. Lý do rất đơn giản thôi. Trường Cao Trung A nổi tiếng với cơ sở vật chất đáng đồng tiền bát gạo nhất khu vực, đặc biệt là sân bóng. Tuy nhiên, ừ, hãm ở chỗ đâu phải ai cũng được dùng sâ...