Thú thật thì khi trọng tài thổi còi bắt đầu chạy điền kinh 2000 mét trên con đường quanh Cao trung A, Isagi Yoichi vẫn hồn bay phách lạc.
Vài phút trước, não bộ Yoichi hệt như máy tính hết dung lượng, khi anh sực tỉnh thì bàn tay đã được nắm.
Anh đực mặt như phỗng.
"Yêu cầu các thí sinh ra vạch xuất phát chuẩn bị hành trang."
Rin nhìn người đồng đội của mình không khác gì người máy không lên dây cót, cậu bỗng thấy đỡ phiền hơn Nanase.
Ít nhất sẽ không chịu cảnh nghe nó lảm nhảm chuyện khùng điên.
Cậu lấy dây vải từ tay Yoichi, nhìn độ dài suy nghĩ cách thắt. Cậu nắm lấy tay anh, khẽ đan mười ngón tay. Cậu kéo anh đến lại gần, chỉ tiện thắt dây.
Mờ mờ ám ám, bầu không khí cứ gay chịu không được.
Giữa tiết trời mùa thu, tay người này lại nóng đến lạ kỳ, tưởng chừng có thể đốt lấy cậu.
Yoichi từ đầu đến cuối không nói gì cũng không phản ứng gì. Nhìn mấy ngón tay mảnh khảnh trước đây anh mê đắm hoà với tay mình, anh đoán mình sẽ phấn khích đến độ điên rồ.
Cách để nhận biết thân nhiệt dễ nhất là qua lòng bàn tay, người ta lại không biết rằng thân nhiệt có liên kết mạnh mẽ với nhiệt độ con tim.
Lòng bàn tay Rin lạnh cóng được sưởi ấm bởi tay Yoichi. Thân nhiệt hoà quyện, cả hai thấy bình tĩnh vô thức siết chặt thân nhiệt còn lại.
Không ổn.
Mẹ nó, không ổn chút nào cả.
Yoichi nghĩ mình xong đời rồi.
Anh cất tiếng hỏi khẽ: "Cái đó... em có kế hoạch gì không?"
Kế hoạch chạy điền kinh nhanh hay chậm, đánh nhanh thắng nhanh hay mưa dầm thấm lâu tuỳ em. Anh đách có nghĩ nổi gì nữa rồi.
Rin nhăn nhó: "Cái cuộc thi ngu này cần gì kế hoạch."
Yoichi: "..."
Vậy em thả lỏng lực tay chút được không? Căng thẳng lắm.
Trọng tài thổi còi ra hiệu bắt đầu. 2000 mét điền kinh diễn ra trong bao sự hân hoan gào thét của dân chúng.
Quy mô đại hội khá lớn, đành phải nhường sân cho nhiều môn thể thao khác, để môn điền kinh chạy vòng quanh trường và gắn camera để theo dõi nhằm ghi nhận công lao chơi bẩn, điển hình là Bachira Meguru của đội 2.
Vạch xuất phát là cổng chính của trường, chạy hai vòng và kết thúc ở cổng sau, vừa vặn 2000 mét. Coi bộ không khó lắm, vừa chạy vừa ngắm cảnh quanh trường thật không đến nỗi nào.
Điền kinh lần này còn tồn tại "bí mật chưa bật mí" chính là dọc đường chạy có quầy giải đố, giải cho ra thì mới được đi tiếp.
Có bốn đến sáu quầy giải đố không hẹn mà cùng treo băng-rôn "Kiến thức là muôn hình vạn trạng, thể lực đi đôi với trí lực".
Má!
Nói 2000 mét đối với dân bóng đá thì không ngắn không dài, vừa đủ với sức lực bọn họ nhưng để giải đố thì phó mặc số phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lăn
FanfictionItoshi Rin học giỏi từ trong bụng mẹ bỗng ước mình ngu bớt đi. Lý do rất đơn giản thôi. Trường Cao Trung A nổi tiếng với cơ sở vật chất đáng đồng tiền bát gạo nhất khu vực, đặc biệt là sân bóng. Tuy nhiên, ừ, hãm ở chỗ đâu phải ai cũng được dùng sâ...