"Đang sửa chữa"
Đây chính xác là hậu quả con mẹ nó tàn khốc nhất của gió to đầu thu ban tặng cho sân cỏ duy nhất của khu căn hộ biệt lập hạng sang nọ. Quản lý phải treo bảng sửa chữa vì nó... dơ, chính xác hơn là có quá nhiều lá cây và rác nhỏ rãi đầy sân nên phải dừng phục vụ để "sửa chữa".
Nói sân cỏ thì còn miễn cưỡng quá, khu hạng sang nhưng sân này thì lại không hề sang. Như cái bãi rác quanh năm suốt tháng "được dựng rào xung quanh và có khung thành bị rỉ xét" thì đúng hơn, Itoshi Rin hoàn toàn ghét bỏ.
Cậu nhìn chằm chằm ba chữ méo xẹo trên bảng gỗ kia, mặt không tí cảm xúc kì thị nào nữa, cúi đầu gửi tin nhắn cho Nanase hủy kèo. Ngón tay mảnh khảnh của Rin chuyển động liên tục trên màn hình, vừa định ấn gửi đi thì vai bị một lực đè lên.
"Nhắn với em nào?"
Nanase Nijiro người anh em máu mũ ruột thừa của Rin sau bao lần thân thiết như thế với Rin vẫn toàn mạng thì đã không còn sợ bị dọa giết nữa. Có vẻ như quen với tên điên thích đụng chạm này đủ lâu đến mức lười động tay động chân, Rin tắt điện thoại bỏ vào túi quần, hất cằm về phía bảng gỗ đối diện.
"Đù, tớ tưởng vận xui của hai đứa mình sử dụng triệt để vào tiết kiểm tra Nhật Ngữ rồi chứ. Thế nào tớ lặn lội từ ga 7 qua đây chỉ để nhận ba chữ xấu còn hơn chữ bà cô tuyết vậy?"
Nanase vẫn khoác vai Rin như cũ, đôi bạn thân hôm nay vẫn mặc đồ thể thao của trường. Là loại quần áo đá banh chất lượng co dãn tốt và thoáng mát, áo khoác gió màu đen bên ngoài in thiết kế thương hiệu của trường Cao trung A nổi bật sau lưng. Bộ trang phục này được đám học sinh nam rất ưu chuộng, mặc một bộ chơi được cả chục môn thể thao khác nhau.
Itoshi Rin - hạng 1/300 - cười khinh một hơi: "Chỉ có cậu xui thôi, Nhật Ngữ tớ 98 điểm. Hai đứa mình nào ở đây? Cái đồ hạng nửa mùa."
Nanase Nijiro - hạng 114/300 - cười khinh lại, đưa tay chỉ về phía sân: "Ừ hạng nửa mùa cái đầu cậu. Cậu may mắn quá độ vô lý nên giờ trời phạt kìa."
Hai thằng như bỏ nhà đi bụi cứ thế lang thang cả buổi trời, không biết đi đâu về đâu. Nanase bỏ cuộc, bấm bụng toan tính về trường. Nay là Chủ Nhật, trường bèo lắm cũng có ông bác bảo vệ sân cỏ thôi. Lén leo hàng rào là được ấy mà.
Lăn lộn tra mạng hồi lâu, Nanase giải cứu tinh thần bóng đá của bạn thân mình, cậu ta cuối cùng cũng tìm ra được bãi đất trống gần đây. Phong cảnh sông nước hữu tình, có đá thua Rin thì cũng không quá đau buồn.
"Ga 2 gần nè. Không được thì thôi, chúng ta về trường leo rào nhé, cầu thủ đẹp trai."
Ga 2? Cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?
---
Cuộc sống là những điều bất ngờ.
"À thì... nếu lỡ gặp nhau rồi thì cùng tập đi."
Yoichi lên tiếng phá vỡ bầu không khí súng đạn này. Cầu thủ đẹp trai kia tay đút túi quần, mắt nheo nheo lại, khăn choàng vẫn che nửa gương mặt, vai còn xách túi thể thao, dưới chân là quả bóng của Yoichi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lăn
FanficItoshi Rin học giỏi từ trong bụng mẹ bỗng ước mình ngu bớt đi. Lý do rất đơn giản thôi. Trường Cao Trung A nổi tiếng với cơ sở vật chất đáng đồng tiền bát gạo nhất khu vực, đặc biệt là sân bóng. Tuy nhiên, ừ, hãm ở chỗ đâu phải ai cũng được dùng sâ...