Itoshi Rin và Nanase Nijiro đang học dở tiết Tiếng Anh thì bị gọi xuống phòng dụng cụ, thầy Thể Dục kiêm huấn luyện viên của đội bóng đá muốn các học trò thân yêu đầy tiềm năng của thầy gắn kết tình nghĩa trước Đại hội thể thao mùa thu.
Tình nghĩa cái cóc khô.
Hai cậu học sinh tiềm năng, tình nghĩa tiềm tàng vô duyên vô cớ bị hô tên qua cái loa cũ mèm của trường. Tên người được gọi kể cả người được gọi đều đẹp, chỉ có cái loa dở hơi này làm nghe ra mấy tiếng động vừa rè vừa chói tai.
Lớp 10-1 không hẹn mà cùng quay xuống nhìn hai cậu học sinh dãy bàn cạnh cửa sổ ngoài trời, bà cô tuyết đặt phấn xuống: "Đi xuống đi, chắc là chuẩn bị đại hội gì đó. Thanh niên ngày nay cứ phải không lo công danh..." và túa lua xua bài ca thanh niên ngày nay của các giáo viên.
Nanase nghe không nổi nữa, gô cổ Rin kéo chạy té khói.
Cả tập thể học sinh năm 1 trường Cao trung A chứng kiến một màn không được hay ho cho lắm qua cửa sổ hành lang tầng 4. Một thằng thì phô trương sự phứng khởi ôm cổ một thằng thì mặt nhăn mày nhẹ không biết có phấn khởi không. Xong rồi họ choảng nhau, họ nói tục rồi họ không nói gì nữa.
"Đậu má. Bớt có ôm nhăn nhít dùm đi, kiếm mấy chị gái năm 2 xinh đẹp của cậu mà ôm. Phiền chết đi được."
"Ơ kìa. Ôm có tí thì làm sao, mấy cặp bạn thân người ta chẳng phải hay ôm như vậy sao?"
"Thân cái đầu cậu. Cút xa tớ ra."
"Rin này, cậu thử đặt tay lên trán thử xem ngoài tớ ra, có tên hề nào lại gần cậu không hả đồ tồi này?"
Mọi người: "..."
Giáo viên các lớp: "Hai em ngoài kia trật tự cho người khác học."
Không xa không gần, hai cậu học sinh tiềm năng cũng đến được phòng dụng cụ nhờ gió thu mà không nóng cho lắm. Nhưng Itoshi Rin lại thấy nóng.
Nhìn lại lũ thiểu năng hôm qua, không nóng làm sao được.
Xong phần giới thiệu miễn cưỡng, Bachira lục điện thoại trong túi quần gửi tin nhắn đi.
Bachira: Đậu má, Rin với Nanase chung đội thật này. Đông vui thế không biết.
Nagi: Vậy à.
Thắc mắc to đùng ở đây không nên là tại sao Nagi Seishiro trả lời tin nhắn nhanh như thế trong giờ học mà là Nagi không đi ngủ hay sao mà trả lời tin nhắn nhanh như thế.
Học sinh khối 1 được xem là sự ưu tiên hàng đầu, bất kể núi lửa phun trào hay động đất sóng thần đều không thể gọi tụi nó đang dở tiết học ra khỏi lớp được.
Đội bóng Cao trung A yêu cầu xếp một hàng ngang ngay ngắn như đi lính. Thầy Thể Dục nói chỉ trò chuyện một chút, không mất quá nhiều thời gian. Không mất quá nhiều thời gian thật, thầy dặn dò như thế nào, vừa dứt câu cuối cùng chuông hết tiết cũng reo.
Cả bọn: "..."
Thầy Thể Dục: "Được rồi, hết tiết rồi, dừng tại đây thôi. Các em về lớp đi."
Thầy cũng biết hết tiết nữa hả?
Cả buổi, cầu thủ nhân tài trọng trách dẫn dắt việc điều hòa lại tính khí của cả đội có nghe được thầy nói gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lăn
FanfictionItoshi Rin học giỏi từ trong bụng mẹ bỗng ước mình ngu bớt đi. Lý do rất đơn giản thôi. Trường Cao Trung A nổi tiếng với cơ sở vật chất đáng đồng tiền bát gạo nhất khu vực, đặc biệt là sân bóng. Tuy nhiên, ừ, hãm ở chỗ đâu phải ai cũng được dùng sâ...