Chương 11

968 127 9
                                    

Nửa sự tương tư. Muse. Chóng vánh. Lại đẹp đến nức nở.

---

Có một chuyện lạ kỳ. Vào buổi tối Chủ Nhật giữa tiết trời mùa thu tháng 8, cậu cả Isagi nghe phải tiếng nắng trong lòng.

Trước nhà phố ở ga 2.

Isagi Yoichi lại khó khăn mở cửa nhà vì dì Mai bắt anh cầm về mấy thứ đồ nữa, lần này là ít bánh ngọt và trái cây.

Anh nhìn nhà cửa không chút hơi người, đồ ăn trên bàn ăn được đóng hộp thủy tinh xếp ngay ngắn, bên trên là tờ giấy trắng và mấy dòng chữ:

"Cuối tuần sau ba mẹ sẽ về, mua trà gừng cho con nhé."

Nữa sao?

Anh thở dài, cất đồ ăn vào tủ lạnh. Những hộp thủy tinh sạch sẽ đựng trứng cuộn, cơm nắm, cá hồi áp chảo, còn có củ cải nấu miso. Định bụng ngày mai mang theo làm cơm trưa, anh nghĩ bạn nhỏ kia hình như cũng có ăn trứng cuộn.

Ký ức tưởng chừng như lâu lắm lại thi nhau ùa về, vào cái ngày lần đầu gặp cậu đàn em khó tính, anh trải nghiệm những thứ vui đơn giản ẩn chứa trong cuộc sống cô đơn của anh. Vào cái ngày mà dễ dàng chen chân ở ga tàu điện, ba mẹ bất ngờ về nhà, không phải lo bữa tối sau một ngày học, hiếm hoi mà vui vẻ nhường nào.

Vì là anh để ý cậu, anh tự đa tình đưa những điều tốt đẹp anh có được vào ngày anh gặp Rin.

Ngu ngốc đến đáng thương.

---

Yoichi ngồi vào bàn học, anh mở tập vẽ, trang giấy chi chít những hình phác họa bằng chì than mà anh vẽ trong vô thức. Khi một sáng dậy sớm, anh bắt gặp con mèo hoang đang ngủ trên hàng rào hoặc những người bạn của anh ngồi ăn ramen, anh vụng về lưu giữ bằng trí nhớ và bút chì.

Vận dụng hết chất xúc tác anh vụng trộm từ trời cao đem vào những trang giấy vẽ.

Trong đầu mường tượng đôi mắt lấp lánh của Rin, anh tự hỏi thứ tiếng mà anh nghe được khi đó là gì.

"..."

Xung quanh lắng đọng, khoảng khắc kéo dài chưa đầy mười giây. Tiếng nắng ấm nóng lan cả tai đến gò má, vừa yên ả vừa sống động như thể tiếng nhạc an ủi những tâm hồn.

Người ta thường hay truyền tai những câu nói như "yêu từ cái nhìn thứ hai" nhưng người ta đời nào hiểu được tại sao lại là thứ hai.

Yoichi biết mình có đáp án rồi.

Sỡ dĩ vào cái lần gặp nhau ở dãy hành lang tầng 3 của học sinh năm 2 hay vô tình ngồi chung bàn ăn, Yoichi chỉ có thể nhìn Itoshi Rin qua rào cản Itoshi Sae do chính cậu dựng lên. Tuy nhiên, rào cản sẽ là rào cản nếu người ta cứ mặc định nó. Nếu Yoichi cứ tiếp tục định nghĩa Rin bằng Sae, anh sẽ không thể chạm tới cậu.

Vừa hay đó lại là ý của Rin. Cậu cô lập chính mình, cô lập cả ước mơ của mình.

Lần gặp thứ hai ấy à.

Khi ấy, tâm trí Yoichi rơi vào bóng lưng cao ráo một thân đồng phục xanh trắng choàng chiếc khăn len giống của anh, bước chân như bị mê hoặc kéo gần khoảng cách, không thể lùi cũng không thể quay đầu. Hình ảnh Rin càng rõ ràng, nơi nào đó trong lòng không ngừng dậy sóng, anh vụng trộm mùi hương bạc hà xoa dịu tâm hồn bị động đến nóng ran.

[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ