Ngày nghỉ đông nhưng Nanase Nijiro không thể ngủ cho yên giấc.
Mới ngày đầu tiên sà vào chăn đơn gối chiếc ấm áp như tình mẹ, cậu ta nhận được dòng tin nhắn có màn hình đại diện đen như đít nồi, còn tưởng là tin nhắn khủng bố vì chỉ vỏn vẹn vài chữ nói thẳng vấn đề hệt như tính cách của người gửi.
"Tớ thích Isagi Yoichi."
Cái đậu...
Nanase gửi một dấu chấm hỏi khi cậu ta không thể tự gửi cái mặt cảm xúc lố lăng này của mình.
Itoshi Rin bên đầu dây kia khẳng định chắc nịch một lần nữa.
"Tớ thích anh ấy."
Đù má...
Mạn phép hỏi là vị huynh đài nào đụng vào điện thoại của bạn tôi vậy?
Nanase cẩn trọng nhắn lại, cuộc hội thoại khẳng định tình cảm đầy u và ám.
Nanase: "Cậu là đang bị dính bùa ngải nào à?"
Itoshi Rin: "?"
Nanase gõ từng chữ trên màn hình phẳng lì mà tưởng như gõ lên đinh gai, mỗi cái chạm lạnh lẽo không khác gì thời tiết ngoài kia.
Nanase: "Sao cậu biết được cậu thích anh ấy?"
Itoshi Rin: "Chỉ là đôi lúc hay nhớ tới anh ấy." Rin dừng tay trên bàn phím một lúc rồi gõ một dòng tin năm chữ gửi đi: "Mà không phải Itoshi Sae."
Rin thoát khỏi ứng dụng tin nhắn, cậu kiên định hệt những lúc sút bóng, không chần chừ, dũng cảm thừa nhận tấm lòng mình sớm trao cho ai đó.
Chẳng biết từ khi nào nữa.
Có lẽ lúc cái nắm tay nóng hổi giữa trời thu tháng Tám hôm đó. Không khí hừng hực của Đại hội thể thao, người qua kẻ lại xôm xả tiếng nói cười, xa xa là âm thanh thổi còi và cổ vũ, cậu nghe thấy anh nói thích cậu.
Như giữa màn sương mờ trong đêm cô tịch, chợt cho cậu một chút hơi ấm.
Itoshi Rin, cậu biết tất cả tình cảm của anh từ đầu.
Song nghĩ đến việc cậu đã nói gì với người ấy, cậu không khỏi bồn chồn tự trách.
Khi thấy Yoichi đứng giữa chốn hoang vắng đó, dựa người vào hàng rào bãi biển ngay khu nhà cậu, cậu thấy thương đến sốt ruột. Anh đứng nơi đó rất cô đơn, chút mất mác và uỷ khuất tích tụ từng ngày trên đôi vai.
Yoichi ít khi nào thấy cô đơn, chỉ là từ khi yêu cậu, việc chung lối với cậu dường như trở thành điều gì quá xa xôi, anh mới thấy cô đơn.
Cái cô đơn đến từ chính tình yêu vụn vỡ của mình.
Cậu mở mục thư viện ảnh trong điện thoại, những tấm ảnh gần đây lưu về đều từ tài khoản Isagi Yoichi đã đăng, những tấm ảnh từ cậu mà nên.
Tấm ảnh ngẫu hứng đậm chất tình.
Thứ gọi là chất tình của kẻ tương tư thật ra gọi là một phép màu, phép màu cho một cái kết đẹp, phép màu cho chuyện giữa anh và cậu.
Ánh mắt Rin đượm buồn, cậu thấy mình trong những bức ảnh quá đẹp đẽ đến mức cậu nghi ngờ. Tự hỏi đây là cậu chắc, cậu tuyệt đến thế sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lăn
FanfikceItoshi Rin học giỏi từ trong bụng mẹ bỗng ước mình ngu bớt đi. Lý do rất đơn giản thôi. Trường Cao Trung A nổi tiếng với cơ sở vật chất đáng đồng tiền bát gạo nhất khu vực, đặc biệt là sân bóng. Tuy nhiên, ừ, hãm ở chỗ đâu phải ai cũng được dùng sâ...