Chương 32

764 105 12
                                    

Nửa sự tương tư. Anh mượn đường chiêm bao, gửi hết tâm tình vào màn đêm sâu thẳm.

---

"Rin."

Đại loại là vì Isagi Yoichi nghỉ hết trọn số phép căn bản của học sinh, cụ thể tổng số buổi lắt nhắt là tầm hai tuần, cụ thể hơn là mười bốn ngày nghỉ phép, nên bài học đáng giá của anh ở đây là viết bài bù đến mức ngủ cũng mơ thấy hán tự Nhật Ngữ nhảy múa hát ca trên đồng cỏ.

Ngầu nhất địa cầu, theo lời Bachira Meguru.

Cả bọn kéo đến nhà Isagi với tiết trời chạm ngưỡng trên dưới mười độ, rét đến xé tâm xé can chỉ để cho thằng bạn thân - người khơi mào nếm phải hương vị mặn của tình yêu, cụ thể lần thất tình đầu tiên trong cuộc đời mười bảy năm - mượn vở chép bài.

Bachira thu cả mặt vào áo khoác, nhìn Chigiri ấn chuông cửa: "Thất tình mà phải chép bài bù thì cũng xui thật mấy cậu nhỉ?"

Mikage: "Ừ, nhìn mà không muốn dính vào mấy chuyện yêu đương."

Bachira gật gù: "Tình yêu như bát bún riêu."

Nagi ngồi bệt xuống đất, mở điện thoại: "Trên mạng nói, tình yêu là thuốc phiện."

Chigiri ấn chuông cửa đã mấy lần nhưng không thấy ai, ít nhất cậu Chigiri đã tưởng tượng cảnh bạn mình như cái xác khô ra mở cửa: "Tớ sắp nghe tiếng chuông nhà Isagi còn nhiều hơn nó nữa rồi."

Thà thấy cái xác cũng được, mở cái cửa hộ cái, lạnh sắp thành cái xác chung luôn rồi.

Mãi thật lâu, cái xác thất tình họ Isagi nào đó mới thật sự ra mở cửa, chào đón những người anh em của mình với nụ cười ngờ nghệch, gương mặt này chính là ví dụ điển hình của định nghĩa thèm đòn.

"Chào các cậu."

Chào cái con khỉ.

Trà gừng nóng và bánh trái được bày ra trên bàn, lò sưởi hoạt động hết công suất, thành công đưa cả bọn vào cảm giác lờ mờ chiêm bao, không thằng nào muốn ôn bài nữa.

Kỳ kiểm tra cuối năm thì có thể kiểm tra nhiều lần được chứ đời người chỉ có thể sống một lần, hà cớ gì phải tàn nhẫn với bản thân.

Chigiri đến bên bàn học của Yoichi lấy sách vở, trông thấy một đống giấy vụn vo tròn, rơi vãi từ thùng rác xuống mặt sàn. Trông bừa bộn, không giống nếp sống gọn gàng của Yoichi.

Chigiri cúi xuống nhặt chúng bỏ vào thùng rác, giấy vụn vo tròn kiên cường muốn quay lại trạng thái ban đầu. Nếp gấp nhẹ mở ra, Chigiri trông thấy nét vẽ quen thuộc của bóng hình càng quen thuộc hơn.

"Anh không biết đã viết cho em bao nhiêu con chữ, cũng không biết đã vẽ cho em bao nhiêu tranh, chỉ biết dạo này anh mệt mỏi quá đỗi. Trong anh bỗng vơi đi phần nào là bình yên khi ngòi bút đặt trên giấy, lại chợt nhớ tới ánh mắt bất chợt của em, cảm giác từ bỏ không còn nghĩa lý gì nữa."

Là Itoshi Rin khoá dưới.

Gì đây nữa?

Cậu ấy vốn chưa từ bỏ.

[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ