Sáu giờ tối quanh nẻo đường xung quanh Cao trung A khá yên tĩnh. Ngoài tiếng gió thổi xào xạc đặc trưng khiến buổi tối mùa thu càng trở nên rét run, Yoichi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh muốn văng khỏi lồng ngực.
Hôm nay Yoichi thật sự không còn miếng lí trí nào. Hy vọng gió thổi tạt cho chính mình tỉnh táo lại.
Lén nhìn trộm bạn nhỏ hung dữ bên cạnh, anh phát hiện ra mũi Rin dễ đỏ vì tiết trời trở lạnh. Vì thế mà cậu như muốn chôn cả mặt mình vào khăn choàng, lộ ra đôi mắt có hàng mí dưới nổi bật để nhìn đường.
Cũng vì thế mà anh thích đôi mắt của cậu hơn.
Vừa đẹp đẽ vừa ưu sầu.
Bất kì người họa sĩ nào cũng sẽ đắm đuối ánh mắt này của Rin, như chứa cả bầu trời bên trong, càng đào lên tìm kiếm càng sâu thẳm. Khi ta cố gắng tìm hiểu về một con người, người ấy càng bí ẩn, khó nắm bắt, điều đó lại là thử thách của chính chúng ta trên cuộc đời gồng gánh sức nặng của hai chữ "tình yêu".
Yoichi không dám nghĩ đến tương lai sau này với Rin. Có thể anh không có được cậu, có thể anh có được cậu. Kết quả sau cùng vẫn là dựa vào bản lĩnh của anh, mờ mịt nhưng anh vẫn muốn thử.
Khi nhìn vào đôi mắt ấy, Yoichi muốn có được người này.
Nghĩ tới nghĩ lui, Yoichi bỗng thấy bầu không khí trở nên tẻ nhạt. Anh kìm lòng không đậu, mở lời hỏi cậu: "Em tới ga mấy?"
Rin choàng khăn, tay đút túi quần, nếu cậu không bước đi điềm tĩnh thì trông không khác gì mấy thằng hận đời. Giọng cậu khàn khàn bị lấn áp âm lượng bởi khăn choàng: "Bốn."
Yoichi quay phắt sang nhìn cậu: "Ga bốn? Khu nào thế?"
Mắt Rin bị gió thổi làm hơi khô, cậu chớp chớp: "Khu V1 gần ga."
Má! Đùa chắc.
Gia thế bạn nhỏ không tồi, à không, có khi chỉ sau Mikage Reo.
Anh bất giác thấy xa xăm.
Ông bà ta nói cấm có sai. Quả nhiên trong muôn màn bộ môn, môn khó nhất vẫn là "môn đăng hộ đối".
Ra khỏi khu đất của trường Cao trung A mới náo nhiệt hơn chút. Hàng quán bày ven đường, không khí lãng đãng mùi đồ ăn thơm phức, khơi dậy cơn thèm ăn của hai cậu học sinh hạng chót cuộc thi điền kinh bị phạt dọn dẹp vất vả.
Đi được một lúc, dạ dày Yoichi và Rin đều đồng thời kêu một tiếng kháng nghị.
"..."
Yoichi cười ngượng nghịu: "Hay là đi ăn chút đi. Anh biết một quán Oden gần đây không tồi."
Lẩu Oden gần Cao trung A phải nói là tinh hoa ẩm thực học sinh, tóm gọn bằng những từ như ngon-bổ-rẻ. Điển hình là Bachira Meguru thiếu điều muốn làm cổ đông quán lẩu Oden này luôn.
Oden là món lẩu hầm, gồm nhiều loại chả cá từ nướng đến luộc, trứng, thịt bò và ti tỉ các loại khoai củ. Điều cuốn hút của món lẩu Oden là nước dùng tảo bẹ và cá bào, thưởng thức trong tiết trời mùa thu như thế này cảm giác cuộc đời không còn gì tuyệt vời hơn được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lăn
FanfictionItoshi Rin học giỏi từ trong bụng mẹ bỗng ước mình ngu bớt đi. Lý do rất đơn giản thôi. Trường Cao Trung A nổi tiếng với cơ sở vật chất đáng đồng tiền bát gạo nhất khu vực, đặc biệt là sân bóng. Tuy nhiên, ừ, hãm ở chỗ đâu phải ai cũng được dùng sâ...