Chương 44

302 64 26
                                    

Chưa bao giờ thấy lớp 11 - 2 sung sức như lúc này, cả bọn chơi bằng cả tính mạng, gào rú như lũ tâm thần.

Ít nhất là trong mắt thầy chủ nhiệm là như thế, thầy nhìn đám học trò lúc sáng mặt mày đen như đít nồi chục ngày không cọ mà thở dài.

Tuổi trẻ có khác, tâm trạng lên xuống như chứng khoán.

Yoichi chẳng khác gì cụ già neo đơn hồi xuân, chạy bán sống bán chết trên sân cỏ.

Chigiri thở hồng hộc thiếu điều phun cả phổi nhìn mà ngạc nhiên: "Này! Bộ ai gắn dây cót cho cậu ta hả?"

Bachira bụng đầy hoài nghi lắm, bụng đinh ninh không biết người đang hồ hởi chạy nhảy kia với người tháng trước còn thất tình có phải là một không.

Bachira: "Hay là quay lại với Itoshi Rin rồi nên mới vui được như thế?"

Chigiri: "..."

Bachira: "..."

Hỏi thật hay.

Tự đặt nghi vấn, tự nghi vấn câu nghi vấn vừa đặt.

Hai người nhìn nhau không nói một lời.

Cảm như cả kiếp người trôi qua, Chigiri mới thở hắt một hơi: "Làm méo có! Không thể nào!"

Bachira gật gật: "Đúng vậy! Ai lại ngu hai lần trên một dòng sông."

Chigiri: "Tắm hai lần trên một dòng sông."

"..."

Một tiếng thở dài như người cha già hiền từ cứ thế xuất hiện giữa bầu không khí tràn ngập hơi thở thanh thiếu niên.

Nom như thằng con chưa kịp báo hiếu với cha mà chạy theo tiếng gọi con tim ấy.

---

Chậc.

Itoshi Rin chóng cằm nhìn ra cửa sổ, nhìn người nào đó co giò chạy trên sân mà không có tí chú ý nào đến cách chạy đúng, chạy cứ như bán mạng cho quả bóng.

Cậu lại tắc lưỡi.

Chậc. Thế nào lát nữa cũng bị chuột rút cho xem.

Nanase quay xuống, đập vào mắt là hình ảnh không mấy thị hiếu với Itoshi Rin mà không biết phản ứng ra sao.

"Ê! Chép phạt mà vui phết nhỉ, giáo viên nhìn cậu thế này chắc tức nổ cặp mắt kính luôn quá."

Nanase tưởng rằng giây tiếp theo khuôn mặt đẹp trai này của cậu ta sẽ hứng trọn cuốn tập hoặc thứ gì khác mà Itoshi Rin có thể ném vào.

Trái với sự mong đợi của bạn mình, cậu Itoshi thì cứ ngồi im ngó cảnh xuân ngoài cửa sổ, vở thì chép được một hai chữ.

Tóm lại, không hề giống Itoshi Rin mọi ngày.

"..."

Trời cao có mắt, ai rồi cũng sẽ bị quả báo.

Itoshi Rin quơ đại mấy tờ tiền trong túi quần, đưa về phía cậu bạn nào đó bàn trên: "Xuống dưới căn tin, mua chai nước khoáng với ít quà ăn vặt, loại nào cũng được nhưng đừng lấy ngọt quá hay nhạt quá nhé."

Nanase: "..."

Hay cho một tên nô lệ của tình yêu.

Tớ nhận được gì từ câu chuyện tình của cậu hả?

[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ