Chương 41

521 87 5
                                    

"Rồi tiếp tục đi."

"Tiếp cái mẹ gì?"

"Thì sau đó thì sao?"
Itoshi Rin dựa lưng vào thành giường, duỗi đôi chân dài trên sàn gỗ: "Thì về nhà, chuyến tàu sau đó thật sự là chuyến cuối rồi."

Nanase Nijiro ngồi đối diện, nghe thấy thế liền vỗ cái đùi một tiếng đét rõ to, xé tan mọi cái giá lạnh, thiếu điều lật bàn làm inh ỏi một trận.

Cậu ta gào như tên thiểu năng: "Cái đồ trai thẳng nghiêm túc này? Cậu chấp nhận nhìn mấy dì soát vé ở ga tàu còn hơn gương mặt người thương hả?"

Rin vớ đại quyển sách lật lật mấy trang, mở nắp bút làm bài: "Nhỏ cái mỏ dùm cái đi, ong hết cả đầu."

Nanase hạ giọng xuống, sợ phụ huynh Itoshi dưới nhà nghe thấy. Nếu không phải vì bài tập Nhật Ngữ khó như huỷ diệt một cuộc đời, cậu ta còn khuya mới xách mông tới nhờ tên trai thẳng này nhờ chỉ bài.

Nhà đã xa còn đành, còn sang trọng quý hoá, vạch một ranh giới vô hình giữa cậu ta và Rin, nhưng ý hay là đường vạch này còn vẽ nên tương lai sau này nhờ cậy Rin.

Nanase nhìn vở bài tập trống trơn, bực quá không buồn động bút.

Cậu ta xáp lại gần Rin, tướng ngồi trên sàn không khác gì bà đồng: "Này, tớ khuyên nhé, cậu ế từ trong trứng nước là có thật đấy, hiểu không?"

Quyển sách dưới tay Rin không cánh mà bay thẳng vào mặt Nanase không chút động tác thừa, quyết đoán mà lực tay mãnh liệt.

Nanase bực bội: "Cái đồ trai thẳng bạo lực nhà cậu, không phải vì chuyện tình của cậu lắt léo méo mó con tim thì ông đây còn lâu mới lếch thân ngọc thân ngà này ra khỏi giường để đến nhà cậu rồi để nhận cú ném này đấy nhé."

Trán Itoshi Rin giật giật liên tục, cậu nghĩ nếu cậu không đá tên này bay ra khỏi lan can thì chính cậu cũng bay đi luôn thôi.

Cậu nuốt sự kiên nhẫn cuối cùng xuống tận cuống họng, phát ra âm thanh ngấu nghiến từng con từng chữ: "Giờ làm sao nữa?"

Đến đoạn nhớ tới phản ứng ngạc nhiên xen lẫn buồn tủi của Yoichi mà cậu phiền muộn, đoán là anh bị doạ rồi. Tự trách bản thân có chút vội vã, khi không lại lao đến nhà người ta rồi tỏ tình, cái này ai chấp nhận liền cho được.

Mí mắt cậu cụp xuống, gương mặt ảm đạm chiếu xuống màn hình điện thoại. Anh không trả lời tin nhắn cậu từ hôm đó, cậu bướng bỉnh gọi điện sang cũng không bắt máy.

Cậu có lần sốt ruột quá mất khôn, gọi điện sang hùng hổ bảo: "Anh không trả lời tin nhắn, em liền đến tại chỗ nói đấy."

Isagi Yoichi bên đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cậu nghe thấy tiếng anh thở dài, sau đó là anh gọi tên cậu, bằng thứ âm thanh nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

"Rin à, cậu cứ như vậy tôi không thể nghĩ thông suốt chuyện này được đâu."

Cậu xù xuống, dường như nghe anh gọi như thế cậu không bướng bỉnh thêm được, dường như tìm kiếm được thứ mà cậu đánh mất lâu lắm rồi.

Một bến đỗ cho bờ vai hao gầy này của cậu.

Cậu ủ rũ lại đáp: "Anh trả lời tin nhắn thế nào cũng được mà."

[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ