Chương 38

611 87 20
                                    

Nhà Isagi Yoichi thật ra không quá khó tìm, hơn nữa cậu hỏi người dân xung quanh họ đều đặc biệt ấn tượng với nhà Isagi, vì phụ huynh nhà họ đều đi công tác mấy ngày liền, chỉ thấy đứa con lớn của gia đình đó hay ăn uống ở nhà hàng xóm.

Cậu nghe mà mủi lòng.

"Nếu được thì mình lại rủ anh ấy đi ăn. Đồ con vẹt đó gọi là hẹn hò nhỉ?"

Mon theo trí nhớ hôm sinh nhật, chắc là đi hết đường này là tới rồi.

Vừa ngay khúc cua đầu tiên, một cặp nam nữ đi ngang qua, theo bản năng cậu nghiêng người qua nhường đường thì trông thấy bóng lưng quen thuộc lướt qua cậu.

Cậu nâng nhẹ tầm mắt khẽ quay đầu, thấy người cậu thầm thương đi bên cạnh một nữ sinh tóc dài trò truyện rất vui vẻ. Cậu thấy khó hiểu, ánh mắt hoang mang lộ rõ, cứ ngỡ mình nhìn lầm.

Isagi Yoichi người vài phút trước vừa giải oan vì bị tình nghi là uống rượu tuổi trung niên nay tung tăng cùng nữ sinh lạ mặt, có lẽ anh không hề ngờ tới nếu để dân mạng Cao trung A thấy được thì khéo lại lên đầu ngọn sóng với hashtag mới "Isagi Yoichi thẳng lại rồi"

Anh cũng không hề ngờ tới người anh vừa kiên quyết buông bỏ lại đứng thù lù ngay sau lưng.

"..."

Ai ấy nhỉ?

Chắc mình nhìn nhầm.

Nữ sinh đi bên cạnh kéo ống tay áo của anh, cô thấp hơn anh rất nhiều, dáng người cũng nhỏ nhắn mặc áo len dày cộm trông rất đáng yêu, cất giọng trong trẻo: "Anh ơi, người kia có khăn choàng len giống của anh."

Yoichi cúi đầu nhìn cô bé, ánh mắt anh dịu dàng ngước lên nhìn về phía sau lưng, song sự dịu dàng đó lại biến mất nhanh chóng, khoé miệng cũng gượng gạo đi trông thấy. Anh mấp máy: "Rin?"

Nói đi cũng phải nói lại, duyên phận thật là một điều kỳ diệu đến lạ lùng.

Itoshi Rin hoàn hồn, khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày, mắt cậu hơi hạ xuống vẫn nhìn chằm chằm tay cô bé kia tự nhiên nắm lấy anh, lòng hơi ngứa ngáy nhưng cậu không dám quát lớn như trước được nữa.

Cậu hơi buồn, đáp: "Vâng."

Cậu tiến lên vài bước, đưa bàn tay đeo găng tay len lên kéo khăn choàng xuống, gương mặt cậu hơi ửng hồng do lạnh, ánh mắt cậu đầy khao khát, bờ môi mỏng hơi mím lại, uất ức trong lòng không cách nào lắng xuống.

Yoichi hiển nhiên nhận ra đôi găng tay len đó, anh nhìn cậu đầy phức tạp, sao cậu lại tới đây, sao cậu lại có thể ở đây được, anh rối ren không biết nên phải nói gì.

Cô bé bên cạnh nom ngại ngùng với người lạ, cô bé nắm chặt tay áo của anh hơn: "Anh ơi, là bạn của anh ạ?"

Yoichi lại dịu dàng cúi xuống đáp lời: "Một người quen biết thôi, đi nào, kẻo mẹ em lại mắng đấy."

Itoshi Rin có vẻ không hài lòng với cách gọi này cho lắm, cậu căng thẳng mà buồn thiu, gương mặt xụ xuống khẽ cọ cọ vào lớp khăn len.

Anh hôm nay không choàng khăn, ăn mặc không dày cộm như trước, phần ót phía sau lấp ló lộ ra trong không khí lạnh giá, anh quay đầu nói với cậu: "Tôi phải đưa Mari về rồi."

[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ