Ăn xong bữa cơm, theo lẽ thường tình ai về nhà nấy.
Thời tiết cuối thu khó đoán như người yêu tới tháng.
Vì lý do thời tiết thất thường, ga tàu tạm phục vụ đến khi hết mưa hẳn, Yoichi vốn muốn tiễn người thương ra ga và Rin nhà ở ga số bốn nhìn biển báo trên màn hình LED chạy chữ "Tạm ngưng phục vụ".
Số đen như con chó mực.
Rin vốn khó ở nay càng khó ở hơn, sau lưng phát ra ngọn lửa hừng hực muốn đốt cả thành phố.
Anh và cậu đành đứng trú mưa bên trong dãy ghế ngồi chờ ga tàu, hành khách xung quanh đều lựa chọn đi xe taxi về.
Hai thân thể ướt sũng đứng sát rạt nhau, nước mưa thấm vào áo khoác thể thao và cả khăn choàng len.
Rin ném cặp của mình cho Yoichi ôm, cậu cao lớn hơn đứng chắn nước mưa nhỏ xuống mái hiên. Không nói thì thôi, cậu cũng lo sợ quà của anh bị cái cặp chất liệu dở hơi không thấm nước của trường làm cho hư luôn.
Đệch mẹ, bực điên.
Nhà ga đến cặp sách phát miễn phí sau khi vào học ở trường đều không có cái gì ra hồn.
Yoichi quay khẽ sang hỏi: "Mới hơn tám giờ, em có muốn tới nhà anh ngồi lát không? Mười hai giờ ga tàu mới dừng hoạt động nhỉ."
Rin: "..."
Đùa?
Yoichi không hề có ý đồ dụ dỗ, hôm nay đã dính mưa một lần, anh không ngại dính mưa lần nữa nếu có Rin ở đây, nhưng nếu được anh vẫn muốn về nhà sưởi ấm: "Nhà anh qua ngã rẽ này liền tới rồi, hai đứa mình chịu khó chạy một chút thôi."
Yoichi vừa nói vừa đưa tay rủ bớt nước trên tóc mái, qua các khẽ tay anh trông thấy Rin đang nhìn mình chăm chú, anh giật mình: "Sao em lại nhìn anh?"
Cậu như bị nắm thóp: "Nhìn cái đếch, tôi lo cặp của mình bị ướt."
"..."
Tự nhiên rơi vào sự im lặng chết chóc. Bối rối quá.
Yoichi thẳng như ruột ngựa: "Ướt thế nào được, chỉ vì bảo vệ cặp sách của em với anh mà áo khoác cả khăn choàng của anh bị ướt thêm lần nữa đây này."
Thật ra Rin đã để ý rồi, vì đứng quá gần cơ hồ cảm nhận được cả nhịp tim đang đập như trống dồn, cậu cảm nhận người bên cạnh đang run lên bần bật, chợt nhớ ra Yoichi vừa mới khỏe lại sau cơn dầm mưa lúc sáng.
Cậu cơ hồ không để ý rằng bản thân dần đứng thẳng lưng, che chắn cho anh nhiều hơn chút, thứ mưa khỉ gió gì dai dẳng.
Rin kéo khóa áo khoác xuống, trực tiếp cởi ra rồi thô lỗ ném lên đầu Yoichi, cậu đáp: "Đến nhà anh đi. Nói ngắn gọn phương hướng, tôi đi trước, cái đồ rùa bò nhà anh vắt giò lên mà theo cho kịp."
Yoichi: "..."
Nghe giống như anh đang ép cậu đến nhà mình vậy.
Yoichi đoán chắc mình bị úng nước tới nơi rồi, anh trùm lại áo khoác của cậu: "Được, quẹo trái trước nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa] Bức thư tình và quả bóng lăn
FanficItoshi Rin học giỏi từ trong bụng mẹ bỗng ước mình ngu bớt đi. Lý do rất đơn giản thôi. Trường Cao Trung A nổi tiếng với cơ sở vật chất đáng đồng tiền bát gạo nhất khu vực, đặc biệt là sân bóng. Tuy nhiên, ừ, hãm ở chỗ đâu phải ai cũng được dùng sâ...