Cậu phải chấp nhận thôi. Chấp nhận việc bản thân đã đơn phương người ta rồi .Cậu cứ như vậy...cảm giác tổn thương và thất vọng bao trùm , cậu trở về phòng một một ngồi trên chiếc giường mà khóc . Cậu thật ra đã thích anh từ khi cậu còn rất nhỏ .
Khi còn nhỏ có thể nói là cậu rất nhỏ con , rất dễ bắt nạt . Có lần cậu đang ngồi chơi ở ghế đá công viên , tay cầm que kem mà ăn ngon lành thì từ đâu một thằng nhóc trông mũm mĩm chạy tới giật lấy cây kem của cậu .
-" Kem ngon quá ! Tao lấy nha ! Hehe " - bé mũm mĩm
-" Không được ! Là của mình mà ! " - cậu mếu máo
-" Của mày ? Trên tay tao là của tao " - cậu bé mũm mĩm
- " hic hic... Cậu trả cho mình đi ! " - cậu rưng rưng
-" Cây kem này của mày bao giờ ? Nó là của tao " - cậu bé mũm mĩm
Cậu đang cố gắng lấy lại cây kem thì từ xa một người từ từ bước tới . Anh ta lạnh lùng bước tới thản nhiên giật lại cây kem trên tay của bé mũm mĩm rồi đưa lại cây kem cho cậu
-" Mày ! Còn động vào thằng bé này một lần nữa...coi chừng tao ! " - trừng mắt
Cậu bé kia nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó liền bỏ chạy đi mất . Anh chàng lạnh lùng quay sang nhìn tôi . Đó là Gemini . Hôm đó thật chất là do ba mẹ cậu thấy cậu đi lay quá chưa về nên bảo Gemini đi tìm cậu , thấy được cảnh khi nãy cũng chẳng nghỉ nhiều giúp đỡ một chút để nhanh chóng đem cậu về nhà . Những mà trời ơi Gemini hành động vô tình đó của anh đã lấy mất trái tim của thằng bé rồi . Lúc đầu cậu cảm thấy cảm kích anh , sau đó lớn lên một chút được gặp anh thường xuyên vì hai gia đình hay qua gặp nhau cậu lại trở nên thích thích anh . Giờ thì thành yêu yêu luôn rồi . Còn Gemini hả ? Anh ta mỗi lần qua nhà cậu đều chỉ chào hỏi vài câu rồi cũng chẳng nói năng hay quan tâm ai , chỉ chăm chú đọc sách .
Mỗi lần nghe anh qua nhà chơi cậu lại vui đến nhảy quấn quýt lên . Thay đồ thật đẹp , chải chuốt thơm tho chỉ để nhận được một chữ " Chào " của anh . Cậu thương xuyên tìm cách tiếp cận anh nhưng mời nước .
-" Anh ơi ! Em lấy nước cho anh nè "- cậu mang ly nước đến trước mặt anh
-"...."- anh chăm chú đọc sách không quan tâm
- " Ummmmm...em..em để lên bàn cho anh nha " - cậu vẫn vui vẻ đặt ly nước lên bàn rồi về lại chỗ ngồi trong đầu lại nghĩ " chắc là anh ngại nên mới không trả lời hihi "
Khi thì mời anh bánh....
Cậu mỗi lần nghe anh tới sẽ đứng chờ từ rất sớm . Hôm ấy anh vừa nói tiếng chào cậu xong cậu liền lấy bánh ra đưa trước mặt anh , rất nhanh tay , sợ rằng khi anh lấy sách ra thì cậu sẽ bị giảm chú ý .
-" Anh ơi ! Em tặng anh nè ! Ngon lắm ngon lắm "- cậu vui vẻ
-" Ờ ! "- anh nhận lấy cái bánh rồi bỏ vào túi
Cậu thấy anh nhận bánh của mình tặng thì cả ngày liền vui vẻ . Nhảy cẩn lên khắp nhà . Nhưng mà còn anh thì sao ? Nhận lấy cái bánh , bỏ vào túi rồi từ lúc đó cũng quên mất sự hiện diện của cái bánh , đến khi đi giặt đồ mới phát hiện có một cái bánh trong túi , chẳng nhớ từ đâu mà có nên anh tiện tay vứt luôn em bánh nhỏ xinh vào thùng rác .
Cứ như vậy mà cả hai lớn lên tới bây giờ . Từ hôm anh xé tờ hôn ước cậu đã luôn tự hỏi " ai cũng nói mình đáng yêu mà...sao anh ấy lại không thích mình " , " Mình đã làm gì cho anh ấy giận sao " , " Làm sao để xin lỗi anh ấy đây "...và hàng loạt câu hỏi khác .
Về phần anh , sau khi từ nhà cậu về thì cảm xúc dần trở nên tiêu cực hơn . Anh chạy xe lên công ty , vẻ mặt tức giận khiến mọi người đều sợ hãi , họ chẳng biết anh đang bực mình chuyện gì là liệu mình có phải là đối tượng để anh trút giận không .