Gemini đưa được Fourth về nhà , khó khăn đỡ cậu nằm lên ghế sofa . Anh định sẽ đi lên phòng lấy thuốc giải rượu cho cậu thì chợt cậu nắm lấy tay anh và khóc mếu máo.
-" Đừng...hức xin đừng bỏ em lại "
-" Bỏ ra . Tôi đi lấy thuốc cho cậu "- anh đẩy cậu ra
-" Không ! Anh đừng bỏ em "
Anh thấy cậu nhóc như vậy tự dưng lại có chút cảm giác đau lòng . Ngồi xuống cạnh cậu . Fourth cảm nhận được hơi ấm lập tức rút vào lòng anh . Anh nhẹ nhàng ôm cậu , vỗ lưng an ủi .
-" Không sao...không sao anh ở đây rồi . Anh ở đây với em "
Gemini đổi cả cách xưng hô tiện cho việc dỗ người nào đó .
-" Phuwin phải chi lúc nào anh cũng ở đây bảo vệ em như vậy thì tốt quá "
( Phuwin Tang là anh họ của cậu )
Anh nghe cậu nhầm anh là một người khác trong người có phần khó chịu .
-" Phuwin ? "
-" Phuwin...híc em nhớ anh quá . Em kể anh nghe . Anh còn nhớ Gemini không "
-" Anh nhớ...sao vậy "
Anh diễn theo xem cậu nói gì
-" Anh biết rồi đó...em thật sự rất thích anh ấy nhưng..."
Cậu chợt ngưng lại rồi òa khóc rất lớn , ôm anh càng chặt hơn .
-" Sao vậy...sao vậy...Gemini làm sao . Nín đi nín đi . Có anh ở đây rồi "
-" Gemini...anh ấy ghét em "
Anh nghe rồi im lặng chỉ biết vỗ nhẹ lưng cậu trấn an . Anh không rõ bản thân mình có thật sự ghét cậu hay không , cũng chẳng biết loại cảm xúc mình dành cho cậu là gì . Anh không căm ghét cậu nhưng cũng chẳng có nhiều cảm xúc yêu thương .
-" Sao em lại nghĩ cậu ấy ghét em "
-" Anh ấy la em...vì những chuyện vô lí . Anh ấy chỉ biết bản thân anh ấy thôi . Anh ấy không quan tâm cảm xúc của em . Lần đầu tiên em vào bếp nấu ăn cho anh ấy , thay vì lời khen em chỉ nhận lại được lời chỉ trích . Anh ấy về trễ thì không sao , em về trễ anh ấy lại mắng em rất nặng lời . Anh ấy không quan tâm em lúc đó sẽ cảm lạnh chỉ muốn trút hết lửa giận lên người em..."
Bầu trời đêm không trăng không sao chỉ có những cơn mưa nặng hạt được trút xuống . Những cơn mưa ấy như đang khóc thay cho người nào đó . Bầu trời đêm vốn lạnh lẽo nhưng những cơn mưa đã làm cho nó trở nên rét lạnh hơn . Nhưng dù sao ánh trăng vẫn luôn cho đi những tia sáng dịu dàng như tia hi vọng dù trong bóng tối mịt mù.
Anh im lặng nghe cậu nói hết những cảm xúc trong lòng . Tự ngồi nghĩ lại , lí do vì sao mình lại đối xử tệ với một đứa trẻ . Bản thân có phải đã trở thành kẻ phản diện độc ác trong tâm trí nhỏ bé đó hay không .
Cậu đã khóc rất nhiều , nói hết những suy nghĩ , những buồn tuổi .
-" Từ lần đầu gặp mặt em đã rất thích Gemini , rất thích hình ảnh một người mạnh mẽ bảo vệ em , rất nhớ hình ảnh một anh trai nhỏ dịu dàng ấm áp . Hahaha... " - nói rồi cậu chợt cười vài cái
-" Ước gì Gemini cũng ấm áp với em như anh . Không la mắng , không trách phạt , chỉ lắng nghe rồi vỗ về . Có anh thật tốt Phuwin "
Nói xong câu ấy cậu cũng gục xuống mà ngủ rất ngoan trong lòng anh . Anh lấy tay xoa đầu cậu , ánh mắt đầu suy tư .
-" Anh xin lỗi "
Ngày hôm sau , khi cậu thức dậy đã là giữa trưa . Cậu ngồi dậy cơn nhức đầu liền ập tới , trước mắt cậu tối sầm lại , một lúc sau mới trở lại bình thường . Chợt cậu nghe tiếng mở cửa .
-" Xuống ăn "
Gemini với giọng điệu uy nghiêm nhưng có chút mệt mỏi vì đêm qua ngủ khá trễ . Lí do là vì dỗ người nào đó .
Cậu nghe thấy lập tức dạ dạ vâng vâng uống viên thuốc giải rượu anh đưa cho rồi vệ sinh cá nhân , xuống nhà .
Đang ngồi ăn bỗng anh lại gọi cậu .
-" Fourth "
-" Dạ " - cậu lập tức trả lời
-" Tôi... Trước giờ có làm gì cho cậu buồn không ?"
-" Dạ sao anh hỏi vậy ạ ? " - cậu ngơ ngác khi nhận được câu hỏi này từ anh
-" Trả lời đi . Không cần biết lí do "
-" Dạ không ạ . Trước giờ anh không làm em buồn gì hết . Em không buồn anh gì hết "
-" Vậy hả..."
-" Dạ ! Em không buồn anh gì hết "